Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5. Xảy ra chuyện (1)

Chiếc xe màu đen sang trọng của Bạch Tiểu Quyết cùng các cô gái đỗ một cách hiên ngang kế bên căn biệt thự của Phong gia.

Bạch Tiểu Quyết nắm tay Tống Thương Tư bước vào, giúp cho cô bớt cảm thấy căng thẳng hơn.

Tống Thương Tư trong lòng hồi hộp không tả nổi, bữa tiệc được trang hoàng rất đẹp, những dải bóng bay đủ màu sắc được quết một lớp mạ sơn màu vàng, chữ Happy Birthday được viết bằng  chữ nổi lấp lánh đầy ánh nhũ tuyến.

Tống Thương Tư thích thú nhìn những chiến bánh kem sô-cô-la, vani, dâu cả bánh chóc kệ nữa, cô là đứa hảo ngọt, rất thích những bữa tiệc có những món bánh kẹo.

" Chị Tiểu Quyết, sao chị lại dẫn còn bé quê mùa này tới đây." Kiếm Tề Vân đi thẳng tới chỗ các cô đang vui đùa thoải mái.

Kiếm Tề Vân thân mặc chiếc váy máu đen dài hơn chân cộng thêm đuôi guốc màu đen làm tăng thêm nét đẹp tự nhiên của cô.

" Bởi vì bọn chị quý ai thì sẽ chọn người đó đi cùng những event lớn em ạ." Bạch Tiểu Quyết vốn không ưa gì Kiếm Tể Vân, cô là đàn em nhỏ hơn Tiểu Quyết một năm. Do từ bé đã được dạy phép lịch sự nên cô cố tỏ ra như một người phụ nữ thực thụ. Cô nói một cách nhẹ nhàng và ân cần.

Bạch Tiểu Quyết cũng là một trong những nữ sinh nổi tiếng nhất trường, khi mới vừa là học sinh năm nhất, cô đã dành toàn học bổng của ngôi trường Harvard bên mĩ, nhưng vì cô không muốn phải sống xa gia đình và bạn bè nên đã để tuột mất cơ hội được đặt chân vào ngôi trường cô hằng mong ước đó.

Kiếm Tề Vân cũng mấy đứa bạn muốn tìm cơ hội để gia nhập vào nhóm của Bạch Tiểu Quyết, nhưng vẫn không được, ai ngờ con nhỏ đáng ghét kia mới vào chưa được bao lâu đã có rất nhiều người để ý rồi! đặc biệt là Nam thần.

" Tư Tư, tớ thấy cậu vẫn chưa có quà tặng cho Nam Thần, cũng may bọn tớ còn dư một hộp, cậu mau lấy nó mà đem tặng cho cập ấy. Cậu không cần phải ngại nhé." Kiếm Tề Vân trong lòng cười thẩm, trong túi lấy ra chiếc hộp con con được bọc giấy màu hồng tuyệt đẹp, với chiếc nơ màu vàng. Đưa cho cô. Còn ánh mắt lạnh lùng của Tề Vân thì nhìn sâu vào đôi ngươi xinh đẹp động đến lòng người.

Tống Thương Tư ái ngại nhìn Kiếm Tề Vân mặt vui vẻ đưa hộp quà cho cô, không ngần ngại cô nhận lấy hai tay, không quên nói lời cảm ơn.

Bạch Tiểu Quyết hỏi mượn hộp quà, cô cẩn thận dò xét chúng, cô không thể nào đặt lòng tin lên với Kiếm Tề Vân cả.

Nhận thấy không có điều gì khả nghi, Bạch Tiểu Quyết mới trả lại cho Tư Tư, lạnh lùng nhìn Kiếm Tề Vân như kiểu:" Xong chuyện rồi em có thể rời đi."

Kiếm Tề Vân thấy kế hạch của mình thành công, liền vội vã chào tạm biệt các cô gái, hoà mình vào trong giai điệu nhảy của bữa tiệc.

Cùng lúc đó, Phong Dật Thần cũng các người bạn thân của mình đi xung quanh đi tiếp đãi mọi người, 5 chàng trai ai cũng đẹp trai rạng ngời, làm bao cô gái xao xuyến nhớ mong hằng đêm.

Đi đến chỗ nhóm Tiểu Quyết đang chơi đùa, các chàng trai không khỏi buông lời trêu chọc:" Chị Quyết, chị có cần trong bữa tiệc, em tìm cho chị một anh đẹp trai không?" Trần Hạo, người lớn tuổi nhất nhóm, bằng tuổi với Tiểu Quyết hả hê trêu chọc. Thật trùng hợp, cô lại học cùng lớp  với anh, cũng như là người bạn học cả năm của anh, sẽ kèm anh sau mỗi giờ học.

Tiểu Quyết nghe thấy liền giận tím mặt, cô đứng phắt dậy quát cái trên đáng ghét kia một trận:" Còn anh, tên háo sắc, tôi chả hiểu tại sao cô Price lại xếp tôi và anh ngồi cùng bàn nữa. Sắc lang, biến khỏi đây trước khi chị em chúng tôi cho anh ăn giày bay, guốc bay, dép bay nhé!" Tiểu Quyết thường ngày lạnh lùng, ít nói không ngờ mỗi lần đứng trước mặt Trần Hạo là tính nết của cô lại thay đổi, đến nỗi các cô em cũng không ngờ nổi.

" Trần Hạo, cậu đừng nói thế với chị ấy, có khi hai người ghét nhau sau này sẽ thành một cặp mất. Ghét của nào trời cho của đó mà." Phong Dật Thần cười ranh ma, nụ cười ấy cũng làm bao cô gái đi qua cũng phải đứng lại vì sự quyến rũ.

" Thần, có khi cậu cũng muốn ăn đòn giống hắn nhỉ?" Bạch Tiểu Quyết phồng mang trợn mép nhìn cả đám con trai trước mặt cô, cứ hễ có nhóm cô xuất hiện, họ cũng đi theo vào trêu đùa không ngưng.

" Bây giờ là đến phần mở quà rồi đấy, Thần cậu mau ra đi, bọn tớ đi chuẩn bị." Một cậu bé với mái tóc ngố tàu chạy ra, đồng hồ đã điểm 7:30 là lúc mọi người mong đợi nhất xem Nam Vương sẽ chọn món quà nào mình yêu thích nhất, và chọn ra người sẽ cùng đi với anh trong tiệc khiêu vũ giáng sinh sắp tới.

Thấy mọi người bảo Dật Thần chuẩn bị mở quà, Tư Tư liền nhanh chóng chạy tới nơi mà mọi người xếp hàng, trên tay mỗi cô gái là một hộp quà được gói một cách cận thẩn bằng tất cả tình yêu của họ dành cho Nam Vương của trường.

Hộp quà của Tư Tư so với những hộp quà khác bé hơn rất nhiều, tuy nhiên Tống Thương Tư luôn cảm thấy tội nghiệp thay cho những cô gái đã cất công gói mấy hộp quà này. Kể cả họ có cố gắng như thế nào đi nữa thì vẫn sẽ chỉ có một người được nhảy với Nam Vương mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro