C4. Bạn thân
Tư Tư chạy nhanh ra vườn thượng uyển của ngôi trường, cô vừa mới tìm ra được địa điểm thích hợp để làm nơi lí tưởng cho việc đọc sách. Cô ngồi lên đài phun nước ở giữa vườn và mở cuốn sách mà cô yêu thích ra đọc.
Rầm!!!
Tống Thương Tư ngã nhào xuống đất, cuốn truyện của cô bay lên trên rồi rớt vào bàn tay của người đã đâm lén cô.
Tư Tư xoa đầu, cô nhăn mặt khi biết người đứng trước mặt cô không phải ai khác ngoài Phong Dật, hắn đứng trước mắt cô nở nụ cười thật ranh ma, trên tay cầm cuốn sách ngôn tình yêu thích của cô, tò mò lật từng trang sách để xem.
Tống Thương Tư đứng dậy, phủi phủi bụi trên bộ đồng phục của mình, cô chỉnh trang lại y phục rồi đưa tay xin lại cuốn sách của mình.
" Mau trả lại cho tôi! " Tống Thương Tư lên tiếng, lạnh lùng nhún chân muốn giật lại cuốn sách.
Phong Dật Thần thấy thế bèn kéo cuốn sách lên cao, để xa tầm với của cô.
" Tên đáng ghét này! " Tống Thương Tư tức giận, đá mạnh vào đầu gối của hắn, làm hắn hét lên: " AHHHHHHHHHHH!!!! " sau rồi hắn khuỵu xuống và làm rơi cuốn truyện ngôn tình vốn thuộc về Tư Tư , tranh thủ hắn đang sơ hở, cô nhặt vội cuốn sách rồi chuồn nhanh.
Tống Thương Tư chạy vào vườn hoa anh đào, vuốt nhẹ ngực mình, cô tự nhủ rằng mình đã làm một truyện động trời, chắc chắn hắn sẽ tìm cô lại để trả thù về việc vừa rồi. Tư Tư mở cuốn truyện mình đang đọc dở, bên trong có kẹp một chiếc thiệp mời, "Đây là...thiệp mời đến dự sinh nhật của tên Phong Dật Thần đây mà " cầm chiếc thiệp lên mà tay cô không ngừng run lên.
"You have been invited to the Phong Dật Thần birthday party." Tấm thiệp được viết rất gọn gàng, sạch đẹp "Tên này lại muốn mời mình đi sinh nhật hắn sao?....Mà c-chắc hắn không có ác ý gì đâu! Đi thì đi, nếu hắn giám bày trò thì mình sẽ cho hắn ăn thêm vài cái đá vào mặt cho chừa cái thói thích ăn hiếp mình của hắn!".
Mặc dù cố gắng tỏ ra lạnh lùng nhưng cô không ngừng cười vì quá hào hứng khi phải chờ tới tối hôm nay, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác được dự một bữa tiệc lớn.
" Cậu gì đó ơi, cậu cũng thích đọc ngôn tình ư?" Một nhóm bạn gồm ba cô gái xinh đẹp mạnh dạn tiến tới làm quen với cô, nhìn họ có vẻ rất thân thiện trên tay ai cũng cầm một cuốn ngôn tình, đều viết từ Diệp Lạc Vô Tâm, một nữ tác giả nổi tiếng về ngôn tình mà Tống Thương Tư rất thích.
" Ừ các cậu cũng thích ngôn tình sao, trùng hợp thật mình cũng rất thích bộ truyện này." Tống Thương Tư cất vội chiếc thiệp mòi vào trong túi váy của mình. Cô vui vẻ đáp lại.
Các cô gái vui mừng ngồi xung quanh Tống Thương Tư, cùng cô trò chuyện làm quen, tâm sự về những cuốn ngôn tình hay nhất mà họ đã từng đọc qua. Cô gái nhìn có vẻ chững trạc nhất nhóm, đứng lên hỏi cô cùng gia nhập nhóm bọn họ:
" Thương Tư, chúng mình là những cô gái duy nhất trong trường không quan tâm đến cái đẹp hay các bạn trai, cho nên mong cậu hãy gia nhập bọn mình. Mình muốn chúng ta trở thành những người bạn tốt. " Cô gái cúi đầu để bày tỏ sự tôn trọng của mình cho Tư Tư.
Tống Thương Tư không ngại đồng ý, cô cầm lấy tay cô gái và đồng ý rất thẳng thắn nhất : " CHỊ ƠI!!!! CHỊ MAU CHÓNG CHO EM VÀO NHÓM ĐI MÀ!!!! :'( ", vào lúc này Thương Tư không còn cảm thấy cô đơn lẫn sợ hãi nữa vì bây giờ cô đã có những người bạn thân thực sự.
Buổi tối:
Tống Thương Tư vui vẻ mặc bộ váy màu trắng như tuyết, cô nhờ mẹ của mình sơn màu trắng lên móng tay, trong cô không kém gì một thiên thần, mái tóc dài màu rượu đỏ được mẹ cô tết thành xương cá, cài thêm vài bông hoa cho cô càng thêm phần lộng lẫy, đôi giày cao gót dài 2 phân màu đen huyền bí, nhìn cô như là một thiếu nữ trưởng thành.
Cô vừa bước ra khỏi nhà, cô thấy một chiếc xe Rolls-Royce đang đậu gần đấy, là nhóm của chị *Bạch Tiểu Quyết, họ đã quyết định sẽ đưa đón cô đến bữa tiệc, và mỗi ngày đi học, hơn biết rõ hoàn cảnh thật sự gia đình của cô, họ khác những cô gái trong trường, họ không sang chảnh, vốn là những cô tiểu thư được dạy dỗ từ bé rất nghiêm khắc. Tống Thương Tư thật sự rất quý nhóm bạn này, họ rất hợp tính cách của cô.
(*Bạch Tiểu Quyết: là tên của cô gái đã mời Tư Tư vào nhóm bạn của mình)
" Tư Tư." Cả nhóm quyết định sẽ gọi cô bằng nhũ danh cho thân mật, các cô ai cũng mặc những bộ đồ quý phái, mỗi người mang theo một chiếc túi dựng đồ make up của riêng mình.
Bạch Tiểu Quyết kéo cô ngồi xuống giữa cô và *Lã Nhất Phương.
*Lã Nhất Phương: là bạn thân nhất của Bạch Tiểu Quyết và là người đầu tiên vào nhóm.)
Bạch Tiểu Quyết sử dụng những hộp phấn, thỏi son, tân trang lại nhan sắc cho cô.
Tống Thương Tư không quen với những mĩ phẩm sang trọng cảm thấy da mặt của mình khá nóng.
Cô nhìn gương mặt của mình vào chiếc gương vô ý thức sờ tay lên gương mặt của chính mình, cô không tin được vào mắt mình, thật sự đây là cô? Không ngờ tài trang điểm của chị Tiểu Quyết lại lợi hại tới thế.
" Chị ít dùng dụng cụ trang điểm lắm nhưng thế không có nghĩa là Tiểu Quyết đây không biết dùng đâu nhé! " Bạch Tiểu Quyết vỗ ngực tự hào, Thương Tư và mọi người chỉ cười thầm.
Đi trên con đường cao tốc buổi đêm của thành phố Bắc Ninh tĩnh lặng làm cho Tư Tư cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau những gian khó cô đã phải trải qua cả ngày hôm nay, nhưng lý tưởng đấy đã vụt tắt trong một thời gian ngắn... vì đã có người cố gắng cảnh cáo cô rằng đừng đến bữa tiệc này nhưng cô không nhớ ra đấy là ai nên cô phớt lờ nó và tiếp tục hòa mình vào niềm vui với bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro