C32. An ủi 😀😀😀😀
Phu nhân Âu khẽ thở dài, vuốt ve sống lưng cô, nhẹ nhàng khuyên bảo:" Được rồi chuyện này sẽ không ai biết ngoài cả nhóm cháu và bác, tuyệt đối phải giữ bí mật với bác trai. Bác ấy rất nghiêm khắc về việc này, bác sợ khi bác trai biết bác ấy lại mắng cháu thôi." Bà mỉm cười hiền hậu, để ý mới thấy, nụ cười của bà tựa như ánh nắng, nụ cười ấm áp hệt như Âu Dương Vũ.
" Bác sẽ kiểm tra cho cháu." Phu nhân Âu nhanh chóng đỡ cô nằm lại xuống giường, bà lấy đồ nghề của mình ra khám cho cô. Trước khi cưới Âu Thừa Tiến bà từng là một vị bác sĩ giỏi của thành phố.
Vừa khám cho cô bà vừa cau mày, có rất nhiều di chứng do tác động quá mạnh bên đối phương đã khiến cho bộ phận của cô bị thương, xây sát. Một cú sốc này đối với cô bé tuổi mười tám có vẻ sẽ rất khó cho cô vượt qua.
Lã Nhất Phương cảm thấy sợ hãi với mọi người xung quanh, kể cả phu nhân Âu cũng cẩn thận với mọi hành động của bà. Cảnh tưởng hôm qua vẫn khắc sâu trong tâm trí của cô. Không thể nào xoá sạch được.
" Cháu nghỉ ngơi, bác sẽ thông báo cho mọi người, trừ bác trai nên cứ yên tâm đi." Bà ân cần nói, nhẹ nhàng đắp chăn kín cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lã Nhất Phương nghe lời bà liền nhắm chặt mắt, có thể sau khi ngủ dậy, những kí ức đen tối kia có thể tan biến đi phần nào.
Phu nhân Âu lạnh lùng bước vào phòng mình, dặn dò người vệ sĩ trung thành đã làm việc lâu năm điều tra sự việc của Lã Nhất Phương.
" Âu Dương Vũ gọi mọi người đi." Âu phu nhân nói, bà liền pha sáu tách trà cho mọi người.
" Nhất Phương bị một tên lạ mặt xâm hại vào tối hôm qua, bác đã cho người điều tra." Bà lo âu nhìn mọi ngươi đặc biệt là con trai của bà.
Trần Hạo và mọi người ai cũng kinh nhạc nhìn bà, Lã Nhất Phương bình thường đã hiền lành, dễ bị xúc động mạnh nhưng lần này thật sự rất tội cho cô.
" Bác Nhất Phương làm sao rồi? Cậu ấy có bị thương ở đâu không?" Tống Thương Tư vội vã hỏi dồn dập.
" Bác đã khám cho Nhất Phương, con bé chỉ bị thương khá nhiều chỗ, nhưng điều quan trọng bây giờ con bé không muốn gặp ai cả. Đợi khoảng vài ngày nữa chúng ta sẽ thăm cô bé hơn." Phu nhân Âu mệt mỏi trả lời, tâm mi bà nhíu chặt cố ghi nhớ những tình trạng của cô để còn biết mua thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro