Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26. Tuyên bố

Cả nhóm đi dạo ngoài bờ biển thêm vài phút liền quay trở lại khách sạn để dự bữa tiệc cho kịp giờ.

Bữa tiệc được mọi nhân viên trong khách sạn trang trí rất hoành tráng, có bóng bay, vài chùm đèn vàng được buộc thêm những khẩu hiệu slogan.

" Hôm nay chính thức anh tiếp quản chuỗi khách sạn này à?" Mục Thiên Phong liếc quanh quất, không khỏi trầm trồ khen ngợi trong lòng.

Âu Dương Vũ gật nhẹ đầu, tay đút túi đi lên phía chỗ bố mẹ anh đang chuẩn bị, nói nhỏ cho họ vài điều liền quay trở lại.

" Mau lên bàn đầu ngồi, anh đã xin bố mẹ rồi nên không cần phải lo, anh đi thay đồ tí gặp lại." Âu Dương Vũ mỉm cười, liền quay gót bước nhanh về phía phòng trang phục.

Mọi người vừa ổn định chỗ ngồi thì khách khứa cũng đã tới đông đủ. Những vị khách quan trọng, thuộc tầng lớp quý tộc là bạn rất thân với gia đình anh, vài người còn muốn giới thiệu con gái họ cho Âu Dương Vũ, một khi được gả vào Âu gia, tiền xài sẽ không bao giờ hết, còn được nở mày nở mặt với bà con hàng xóm nữa chứ. 

" Cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng chúng tôi, như mọi người đã biết, bữa tiệc này được mở ra nhằm kỉ niệm 10 năm thành lập." Giọng nói của cô MC nổi tiếng nhất thành phố, chất giọng nhẹ nhàng, bay bổng thu hút ánh nhìn của mọi người." Chào mừng vị Chủ Tịch của công ty cùng với vợ ông là Tổng giám đốc mảng marketing." Dứt lời, hàng trăm mảnh giấy màu sắc được các nhân viên đứng dưới quăng mạnh lên không trung.

Cha mẹ của Âu Dương Vũ lịch thiệp bước ra, cha của anh nhìn còn rất phong độ, mọi vẻ đẹp của anh đều thừa hưởng từ bố, kể cả cái mũi cao, giống nhau y đúc.

Âu Dương Vũ từ đằng sau cánh gà bước ra với bộ vest trắng tựa như nam thần. Mái tóc được vuốt keo thẳng thớm.

Chàng trai bác sĩ với dáng vẻ lạnh lùng mọi khi nào được thay vào vẻ ngoài lịch lãm, điển trai với nụ cười tựa như ánh nắng.

" Cảm ơn các vị đã đến dự tiệc cùng chúng tôi, vợ chồng chúng tôi quyết định, sẽ nhường quyền quản lí chuỗi khách sạn The Light cho cậu con trai duy nhất của mình là Âu Dương Vũ. Tên Jason." Âu Thừa Tiến, cha của Âu Dương Vũ dõng dạc tuyên bố.

Âu Dương Vũ nghe thấy tên mình lên bước đến cạnh bố, nhìn rõ mới thấy, cả nhà anh có nét lai lai với người nước anh lắm, đặc biệt là đôi mắt màu xanh biển như Saphirre của mẹ anh.

" Jason? Trần Hạo anh có biết vì sao lại gọi là Jason ko?" Mục Thiên Dương mồm đầy thức ăn hỏi.

" Jason là tên thật của hắn, Âu Dương Vũ chỉ là tên ở đây thôi. Cậu ấy sinh ra ở Anh mà." Trần Hạo tao nhã ăn món bánh mì quết bơ, thuật tay lấy cho Bạch Tiểu Quyết ngồi kế một miếng bánh mì.

" Và hơn nữa,hôm nay bữa tiệc này sẽ có hai sự kiện lớn. Sự kiện thứ nhất là hôm nay sẽ có một cuộc thi khiêu vũ, cặp đôi nhảy đẹp nhất sẽ được trao cho một giải thưởng đặc biệt. Và đặc biệt hơn, khi Jason lên nắm quyền gia đình chúng tôi sẽ chính thức mở cuộc tuyển chọn con dâu cho anh chàng này và sẽ là người phụ nữ ở bên cạnh nó suốt đời, phụ giúp nó tiếp quản sự nghiệp. Giống như tôi có người vợ hiền ở đây này." Âu Thừa Tiến vui vẻ ôm vợ mình, tranh thủ thời cơ nịnh bà.

Âu Dương Vũ trong lòng cười thầm nhìn cha của mình đáng cố làm nịnh mẹ, phải chi ngày nào gia đình anh cũng vui vẻ được như vậy. Đáy mắt anh khẽ liếc vừa phía chỗ Lã Nhất Phương đang ngồi. Trong lòng có chút cảm giác lạ khi nhìn thấy cô.

Màn chào hỏi kết thúc cả ba người đều bước xuống bục, Âu Dương Vũ liền tiến về phía bàn của cả nhóm đang ngồi, tranh thủ nhập hội.

" Ai cha, đến giờ nhảy rồi à, Tiểu Quyết đi với tớ đi." Trần Hạo nháy mắt ra hiệu với mọi người, tay nắm lấy cổ tay của Tiểu Quyết kéo đi. Phong Dật Thần đưa anh một cái lườm sắc sảo.

" Oi mọi người! tớ và Tư Tư đây sẽ đi giành giải thưởng 'cặp đôi lãng mạng nhất xóm' và tiện thể cho bọn kia một vố luôn! Mọi người thích làm gì thì làm nhưng đừng ăn hết nấm nhé! Tư Tư sẽ buồn đấy." Phong Dật Thần kéo Tư Tư đi luôn không cho cô nói một lời nào.

"Mục Thiên Phong! đi với tớ! chúng ta sẽ đá đít bọn thể hiện kia!" Tô Tử Lôi cũng hăng máu, cô túm lấy cà vạt của chàng trai đang từ từ tận hưởng món burger ba tầng ngon lành và kéo đi một cách không thương tiếc.

"Ấy Ấy! Au bớ! (Ấy Ấy! Đau tớ)" Đấy là những gì còn sót lại trong những câu nói cuối cùng của chàng trai tội nghiệp đấy...

Mọi người trong bàn ai cũng tự kéo nhau đi, Mục Thiên Dương bất đắc dĩ phải kéo Tả Tình Duyệt đi theo mặc dù anh không có thiện cảm với cô bé này lắm.

Bàn chỉ còn mỗi Lã Nhất Phương và Âu Dương Vũ, cô nàng xấu hổ chỉ biết ngồi gặm bánh mì, xong anh vẫn ung dung ngồi uống nước.

" Em đi không?" Âu Dương Vũ lấy hết can đảm hỏi.

Lã Nhất Phương ngượng chín đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Vũ hài lòng tới nắm lấy tay cô kéo đi. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay con gái, bàn tay nhỏ gọn của cô, anh nắm rất khẽ, chỉ sợ làm đau tay cô.

Tả Tình Duyệt ngồi uống nước trái cây một mình ở góc nhìn thấy cảnh tượng này, cô thầm nghĩ Âu Dương Vũ vốn không thích con gái, vậy mà chưa gì đã nắm tay một đứa con gái mới quen, chắc chắn quan hệ của họ không đơn thuần là bạn bè.

Phong Dật Thần để tay Tống Thương Tư lên vai mình rồi nhẹ nhàng dìu cô theo nhịp điệu của nhạc. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hai người nhảy cùng nhau nhưng Tư Tư dẫm vào chân Phong Dật THần khá nhiều lần...

"Á! ...Xin lỗi! anh có đau không?!" Tư Tư hiện giờ đang rất lúng túng, cô nhìn xuống khi nói vì quá xấu hổ và cũng vì cô không muốn nhìn mặt anh.

"Không sao đâu! Chân cô nhẹ như sợi lông vũ vậy, tôi không cảm thấy đau chút nào cả!" Phong Dật Thần nhanh nhảu nói. Anh cố gắng để không cho hai người giẫm phải chân nhau, trong lòng anh đang rạo rực nhưng vì Tống Thương Tư anh vẫn cố bình tĩnh lại.

Tống Thương Tư có thấy có điều gì không thoải mái xung quanh mình...  nhưng cô không biết tại sao cô lại cảm thấy thế...

"Tả Tình Duyệt! tớ mang món ăn yêu thích của cậu đến này!" Mục Thiên Dương vui vẻ nói. Sau một hồi nói chuyện thì anh bắt đầu thấy mến cô hơn vì hai người rất hiểu ý nhau, hơn nữa đến cả sở thích của họ cũng y hệt đến mức người này nói gì người kia cũng đoán đúng hết! Hơn nữa cô cũng là một nghệ sĩ tài năng thiên về nhảy múa.

"Ơ...Tả Duyệt Đâu rồi....????" Mục Thiên Dương nhìn xung quanh, lo lắng làm cho vẻ mặt anh xoắn lên, trông rất kì cục. Tả Tình Duyệt đã hứa với anh là sẽ đợi nhưng cô ấy lại chạy mất! Anh thấy tuyệt vọng vô cùng... Biết rằng hiếm khi có phụ nữ đồng lòng với anh 'nhưng' Tả Duyệt lại là trường hợp ngoại lệ nên anh đang rất lo sợ rằng anh đã làm cô ấy bực vì đi quá lâu.

"Bây giờ chúng tôi xin tuyên bố cặp đôi nhảy đẹp nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay!" Ông Âu Thừa Tiến bước lên bục nói! Mọi người đều đánh mắt về phía ông cùng một lúc. Chỉ có mỗi Mục Thiên Dương là vẫn đang loay hoay tìm cô bé Tả Tình Duyệt.

"Và cặp đôi đó làaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro