Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22: Tả Tình Duyệt

" Trần Hạo, mọi người lại đến sớm đến thế à?" Âu Dương Vũ ngạc nhiên nhìn mọi người trong xe lần lượt đi ra, bây giờ mới có bảy giờ sáng mà họ đã có mặt đông đủ ở bệnh viện của anh.

" Tôi tới thăm Bạch Tiểu Quyết và muốn rủ cuối tuần này cậu đi chơi cùng bọn tôi nhé." Trần Hạo khoác vai yêu chiều cô bé Lã Nhất Phương. Sáng dậy anh đã nhìn thấy em gái anh cắm cúi nấu món gì đó rất công phu, anh đoán chắc chắn sẽ dành cho Âu Dương Vũ.

" Cuối tuần tôi rảnh, quên đây là Tả Tình Duyệt, sinh viên năm cuối của đại học, cũng là thực tập sinh mới vào của bệnh viện." Âu Dương Vũ chăm chú nhìn Lã Nhất Phương trên tay cầm hộp cơm còn ấm, chợt nhớ ra kế bên mình còn có cô bé thực tập chưa giới thiệu.

Tả Tình Duyệt lịch sự cúi đầu chào mọi người." Vũ, em có việc rồi để tí nữa ta nói chuyện sau nhé." Cô cúi chào mọi người một lần nữa rồi rời khỏi, Âu Dương Vũ mỉm cười nhìn với theo bóng lưng đang xa dần của cô.

" À, tôi có vài việc cần phải nói cho mọi người, mau đến phòng làm việc của tôi." Âu Dương Vũ nhớ ra mình cần phải cho mọi người xem kết quả kiểm tra vừa rồi của Bạch Tiểu Quyết, nói đoạn anh ngỏ lời muốn mời nhóm Trần Hạo vào phòng anh, đây là lần đầu tiên anh mời ai đó, anh không có thói quen cho ai vào phòng của mình trừ Kỳ Thương.

" Bọn em có việc rồi, Lã Nhất Phương vào đi." Phong Dật Thần nhìn thấy Trần Hạo ra hiệu cho mình bằng cách nháy mắt, anh liền hiểu ra vấn đề, tiếp nối bước cho giặc.

Lã Nhất Phương đỏ mặt nhìn mọi người, một nam một nữ trong phòng đã thế còn là phòng riêng nữa. Thật là xấu hổ mà.

" Nhất Phương, nghĩa vụ của em quan trong lắm đó, em phải ghi nhớ những gì mà anh Vũ nói, vì vậy giao cho em là hợp lí nhất đó." Mục Thiên Dương nghịch ngợm nói chen vào. Gương mặt anh ngây thơ nhìn cô.

Âu Dương Vũ cũng lắc đầu vì sự quá bá đạo của các anh em nhà này, anh liền ra hiệu cho cô đi theo mình. Lã Nhất Phương tiếp gót anh đi không quên ném cho mấy người kia ánh mắt sắc lạnh. Phòng anh khá to, vừa sạch sẽ lại còn không có mùi của khói thuốc, đặc biệt không có mùi nước hoa nồng.

" Vậy, đây là hồ sơ của Tiểu Quyết, cô bé bị chấn thương khá nặng, không sơ cứu kịp nên đã bị thổ huyết rất nhiều sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục. Xương sườn bị gãy hai mảnh cần phải ráp lại, ở đầu bị chấn thương khá lớn nên sẽ mất nhiều ngày để vết thương tự lành. Bên chúng tôi sẽ cố gắng không để sẹo trên đầu của cô ấy. Còn chuyện cô ấy tỉnh lại hay không là còn phải tuỳ thuộc vào bản thân cô ấy, chúng ta không thể quyết định được." Âu Dương Vũ lấy xấp tài liệu bệnh án của Bạch Tiểu Quyết, giảng giải cho cô lại mọi vấn đề mà bệnh viện sẽ làm để giúp cho nàng tỉnh lại và hồi phục sức khoẻ.

" Cô hiểu chứ?" Âu Dương Vũ vừa nói vừa nhìn cô chăm chú, nhận ra cô bé này nắm bắt tình hình rất nhanh không phải nói nhiều.

" À, đây tôi có mang cho anh." Nhận thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, Lã Nhất Phương xấu hổ cầm hộp cơm đưa cho anh, hộp cơm vẫn còn rất nóng, đặc biệt mùi gà vẫn còn thoảng thoảng, làm cho anh thật sự rất muốn ăn nó ngay bây giờ.

" Xin lỗi Vũ nhưng em có chuẩn bị vài món ăn cho anh." Tả Tình Duyệt đứng ngoài phòng gọi với vào, tay vặn nhẹ nắm cửa của phòng anh. Trên tay cô là hộp cơm cá kho do cô thức dậy sớm trong hôm nay chuẩn bị chúng cho anh.

" Duyệt Duyệt, anh xin lỗi hôm nay anh có đồ ăn rồi." Âu Dương Vũ có vẻ không thoải mái lắm, chất giọng anh có chút bực tức.

Lã Nhất Phương rùng mình khi nhìn thấy Tả Tình Duyệt từ đằng xa, quả thật cô bác sĩ này rất xinh đẹp, Âu Dương Vũ và cô rôt cuộc có mối can hệ gì với nhau mà anh lại gọi cô thân mật đến thế. " Duyệt Duyệt" hai chữ như những nhát dao cứa vào lòng cô.

Tả Tình Duyệt lặng người, nhìn sang cô gái nhỏ đang khẽ cúi gầm mặt liền hiểu rõ vấn đề, cô nhẹ nhàng cúi đầu xin phép ra ngoài.

" Tôi cũng phải đi chào anh." Tả Tình Duyệt vừa đi, Lã Nhất Phương cô liền đứng dậy rời khỏi phòng, cô tìm cớ Trần Hạo muốn gặp cô nhưng không, cô muốn xuống canteen mua cho mình cốc Matcha Latte cho khuây khoả lòng.

Phòng bệnh:

" Tiểu Quyêt mau tỉnh dậy, có tôi bên đây cậu phải tỉnh dậy." Trần Hạo ngồi trên ghế, kế bên giường bệnh đau lòng nắm chặt lấy bàn tay không chút sức lực của cô.

Nước mặt chảy dài trên gương mặt điển trai của Trần Hạo, anh vốn ít khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc vì cô.

Anh cảm thấy như tay cô đang động đậy, ngón cái của cô khẽ nhúc nhích, Trần Hạo mừng như điên quệt nước mắt rồi gọi mọi người vào.

Bạch Tiểu Quyết mở mắt, khẽ chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Cô cam thấy đầu mình rất đau, cả người nữa ở đâu cũng đau giống như mình vừa đi đánh trận về.

" Chị, chị tỉnh dậy rồi." Lã Nhất Phương nhận được tin nhắn từ Mục Thiên Dương, chạy như bay lên phòng bệnh nơi Bạch Tiểu Quyết đang nằm.

Âu Dương Vũ cũng chạy nhanh tới để kiểm tra tình hình cho cô. Anh đặt ống nghe lên ngực Tiểu Quyết, ra lệnh cho cô thở nhẹ nhàng cũng như từ từ tháo ống thở ra, giúp cô lấy lại khả năng tự thở.

" Tiểu Quyết đây là số mấy." Âu Dương Vũ muốn kiểm tra lại khả năng phản xạ của cô, anh liền giơ 5 ngón tay ra hỏi cô.

" Số năm ạ." Bạch Tiểu Quyết trả lời yếu ớt.

" Vậy em còn nhớ anh là ai không?" Anh lại kiểm tra tiếp, anh không ngờ đây là trường hợp hi hữu nhất có vẻ cô đã chiến thắng cái đau để có thể tỉnh dậy được. Nhưng anh sợ cô sẽ bị mất đi một phần kí ức nào đó.

" Anh là Âu Dương Vũ, anh trai kết nghĩa của em." Bạch Tiểu Quyết trả lời thành thạo, cô quá nhớ anh và Trần hạo, làm sao có thể dễ dàng quên họ được, hai người con trai đã bảo vệ cô khỏi lũ con trai hồi bé hay bắt nạt cô.

" Tình trạng của con bé ổn, nhưng cần phải theo dõi thêm vài ngày nữa." Âu Dương Vũ vỗ nhẹ vào gương mặt xinh đẹp đang dần hồng hào trở lại của cô, mỉm cười hiền dịu nhìn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro