C19. Cãi nhau (1)
Sáng sớm, Bạch Tiểu Quyết là người dậy sớm nhất trong nhóm, cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi nấu bữa sáng cho nhóm, hôm nay cô quyết định sẽ nấu món bánh mì với trứng ốp la.
Trần Hạo ngồi gục trên bàn, ngửi thấy mùi thơm từ bếp liền mệt mỏi thức dậy, lắc lắc cái cổ cho bớt mỏi liền vươn vai bước vào phòng tắm.
" Nếu dậy rồi thì gọi mọi người hộ tôi." Bạch Tiểu Quyết vừa nấu nướng, nhờ tai thính nên cô đoán ra được Trần Hạo đã tỉnh giậy, cô vốn quen thuộc tất cả mọi sở thích cũng như giờ giấc anh sẽ tỉnh giấc. Anh nhìn cô hứng thú, đã lâu rồi kể từ khi cả hai đứa lên đại học, anh vẫn chưa được thưởng thức món ăn cô làm.
Cô tránh né ánh mắt của anh liền chạy ngay lên trên phòng, anh vốn không thích cô vậy tại sao lại nhìn cô với ánh mắt như thế.
" Dậy mau, hôm nay bọn mình có việc rồi đấy." Bạch Tiểu Quyết lật tung chăn của mọi người.
Sau 2 tiếng ăn sáng cũng như thay quần áo, mọi người liền tức tốc ngồi yên ổn trên xe, chạy thẳng lên trường không một chút chần chừ.
Cạch. Cạch.
Bạch Tiểu Quyết trên tay cầm chiếc Macbook của mình và những tờ giấy quan trọng, hồi hộp gõ cửa phòng họp ban giám hiệu, cô và Trần Hạo đã mất gần hết tuần để tổng hợp, không thể nào để sức mình thành công cốc được.
Ban giám hiệu đang họp liền dừng ngay, họ ngước mặt nhìn ra cánh cửa, là một top học sinh do Bạch Tiểu Quyết, học sinh ưu tú của trường dẫn đầu.
" Vào đi." Thầy Paul cất giọng nói, ông đã biết lí do vì sao những cô cậu học trò này lại dám phá ngang cuộc họp quan trọng của các thầy cô. Ông thật sự hứng thú nhưng xem họ sẽ làm những kì tích gì.
" Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc đàm phán, nhưng chúng em có chuyện cần bàn." Trần Hạo lạnh lùng gật đầu một cái, liền tiến tới trước mặt thầy Paul, giải thích một cách chi tiết.
" Các em mau đi học đi, chúng tôi còn nhiều việc cần bàn lắm." Một thầy giáo với chất giọng gắt hỏng từ phía cuối bàn bên trái lườm Trần Hạo, ông ghét nhất là cái nhóm học sinh này, hại bao nhiêu thầy cô giáo trong trường, khiến họ phải rời trường điển hình là vợ ông đã từng là cô giáo dạy toán ở đây, vì mắng học sinh quá nhiều, cũng như bị nhóm của Trần Hạo bắt gặp, liền tố cáo ngay lên hội đồng quản trị giáo viên, khiến vợ ông phải nghỉ lưng chừng, còn bị cắt tiền thưởng lương cũng như hưu bổng.
" Thưa các vị, chúng em có mặt ở đây chỉ là vì một lí do đó chính là vì các nội quy trong bảng Vàng của trường, những nội quy ấy có thể khiến cho mọi thành viên trong gia đình của học sinh cảm thấy mệt mỏi, thử hỏi mọi người, hằng ngày phụ huynh của họ phải làm việc vất vả mới có thể kiếm ra những tờ tiền có giá trị to, các vị lại bắt họ nộp một khoảng tiền khá lớn, có thể sử dụng cho vài tháng thậm chí là cả năm, các vị có biết, họ đã phải làm việc cực khổ như thế nào không tiếng khi đó lương của các vị chiếm một phần rất nhiều trong cái số học phí mà hằng năm học sinh cần phải đóng cho trường, mọi người không phải làm gìn nhiêu mà vẫn có cục tiền to rơi xuống. Nếu là con của mọi người, mọi người có thấy bất hình thay cho con của mình không?" Bạch Tiểu Quyết lạnh lùng nói một hơi dài, thật sự muốn khuyên can được các thầy cô trong trường là một điều rất khó khăn. Hiếm có học sinh nào có thể làm được như thế.
" Các trò vẫn còn bé lắm, không hiểu một tí gì đâu, trường xây dựng ra để học tập, làm hỏng danh tiếng trường phải bồi thường chứ, các trò có thể học hết cấp rồi chuyển đi nhưng ngôi trường này vẫn trụ ở đây, nếu danh tiếng bị hỏng, sau này sẽ không còn ai muốn vào học ở trường nữa." Cô Ethan, là một trong những giáo viên ưu tú nhất trường nhưng cũng được sắp vào danh sách những thầy cô hắc ám, chiếm lượng fan ghét trong trường khá nhiều, sau thầy Atkinson. Cô đã bao lần bị đám học sinh chơi xấu, sao không hiểu được cảm giác của thầy Atkinson hồi xưa, nên cô đã là một trong những người theo phong trào ủng hộ ông.
" Thưa cô, trường của chúng ta được xây dựng nên để cho việc học chứ không phải là dành ra cho việc đòi tiền." Trần Hạo cảm thấy lo lắng cho Tiểu Quyết, từ bé đến giờ cô không giỏi trong việc cãi nhau lắm, anh lạnh lùng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro