
Chap 6
-Giờ thì hai đứa ngồi nói chuyện nhé ! Ta ra ngoài có chút việc......
Guren kéo ghế đứng dậy và định bụng mở cửa bước ra ngoài thì chợt một bàn tay níu lại- là Yuu
-Gì đây nhóc ?
Cậu nhìn Guren bằng ánh mắt sáng lấp lánh, phụng đi một bên má như một đứa con nít đang đua đòi một cây kẹo.....
-Guren !
Yuu giở giọng dứt khoát, Guren cũng giật mình mà lấy lạ....
-Gì đây ? Lẹ lên cho ta đi nữa chứ !
-Cho tôi ra ngoài được không !!
-Từ chối !
Guren gạt tay cậu ra. Yuu than vãn....
-Tại sao chứ !
Nhìn thấy khuôn mặt chán nản của Yuu, Guren thở dài..... đúng là hết cách~~~
-Nhóc mà đỡ hơn một chút thì được xuống nhà thôi ! Không ra ngoài !
-Anh thật là- Ouch !
Chưa kịp nói hết câu, Yuu đã nhận một cái búng trán rõ đau của Mitsuba, cậu lấy tay xoa xoa và hướng ánh nhìn khó chịu đó về phía cô nàng. Mitsuba chĩa tay về phía Yuu như ra lệnh.....
-Anh ấy nói đúng đấy Baka Yuu !! Bị bệnh như thế này thì đứng còn không nỗi nói chi mà ra ngoài !
-Ai nói tôi không đứng được chứ ! Coi nè !!
Yuu tự đỡ người đứng dậy nhưng chưa được giữa đường thì cậu lại ngã xuống sàn nhà, Shinya vội vã chạy đến bên cậu, ngạc nhiên vì thân nhiệt của cậu càng tăng cao.....
-Nhóc Yuu này rõ là ngốc !! Đang sốt cao mà làm như mình khỏi rồi ấy ! Trở lại giường nằm đi !! Chừng nào hạ sốt mới được đi xuống nhà !
Shinya nghiêm giọng nói, Mitsuba thì nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng....
"Là lỗi của mình mà nhỉ...."
Cô thầm nghĩ và tự trách bản thân mình. Lẽ ra cô không nên khiêu khích Yuu như thế này....hay là do cậu tự chuốc lấy nhỉ..... Cô đan xen hai tay vào nhau với nét mặt buồn bã...... Guren thì đã rời đi từ lúc nào...... Nhìn Yuu thở hồng hộc trong chiếc chăn đệm giường, Mitsuba cảm thấy không vui lòng.... tất nhiên là không bao giờ....
"Khi bắt gặp bạn mình đang bị bệnh như thế... ai mà thấy an tâm được chứ.... Cơ mà.... Mình bắt đầu coi Baka Yuu là bạn từ khi nào nhỉ ??? Ấy da !!! Còn gọi thẳng tên nữa !!! Bất lịch sự quá !! Ai lại gọi như vậy trong lần đầu gặp mặt chứ !!"
Cô lắc đầu để phủ nhận cho câu trả lời của chính mình nhưng rồi.....
"Cơ mà.... cậu ấy nhìn cứ như trẻ con vậy..."
Và cứ thế.... Mitsuba cứ đăm chiêu nghĩ ngợi... không ngờ rằng Shinya đang gọi cô từ nãy giờ.....
-Sanguu Mitsuba !!!!
Shinya hét lớn vào một bên tai của Mitsuba, cô nàng bỗng giật mình và cũng không khỏi ngạc nhiên....
-Hể ??!!!
-Giờ thì cũng bình thường trở lại, uống gì không ?
Shinya nghiêng nhẹ đầu để nở một nụ cười tươi, nhìn Mitsuba chằm chằm để đợi câu trả lời....
-Dạ vâng ! Em chỉ ở lại đây một chút thôi ạ....
Cô nàng đảo hướng nhìn về phía trần nhà rồi lại quay sang tứ phía.... Nếu cô để ý kĩ thì ngôi nhà này khá là bẩn.... Tuy đồ dùng khang trang và hiện đại nhưng trên cái hành lang mà cô vừa bước chân đi lúc nãy thì siêu bụi.... chưa kể còn có mạng nhện chăng ở một số góc xó trần nhà... Tủ và đồ dùng thì cũng bụi bám đầy..... Nhưng mà, chỉ một số góc và phòng mà thôi... nhà bếp thì sạch và phòng riêng của Yuu cũng vậy...... Và cô ghét nhất là Bụi bặm.... Ngẫm nghĩ một hồi, cô đưa một ngón tay lên quẹt vào chiếc tủ đựng đồ của Yuu.... bụi bám đầy trên đó..... Shinya cũng thắc mắc, một hồi sau Mitsuba lên tiếng.....
-Anou.... Anh có thường xuyên lau dọn nhà không ạ ?
Shinya đưa một tay lên chống cằm và lại "hừm" một tiếng thật dài trông thật chán nản....
-Hmmmm~~~~ Anh với cậu ấy thì mỗi ngày đều có việc để làm nên thường về đêm.... chỉ có Yuuichirou ở nhà là thường xuyên mà thôi~~~~~
-Oh..... anou...etou....nếu như anh không phiền thì có thể cho em ở lại đây giúp Yuuichirou được không ?
-Hửm ??
Shinya mặt càng ngây thơ thì Mitsuba càng lúng túng, cô chỉ trỏ khắp nơi và vệt đỏ bắt đầu lan ra khuôn mặt cô..... từ vành tai sau đó tới má. Shinya chỉ đứng đó mà nhìn thôi nhưng coi bộ Mitsuba lúng túng quá. Miệng còn nói ngập ngừng không ra hơi........
-Ý.... Ý... Ý của em không phải là dành thời gian ở riêng với Yuuichirou mà là..... mà là.......
Nói đến khúc này thì cô im bặt để cho Shinya một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu...
-"Mà là" ?????
-Mà là.... chỉ là giúp..... bạn cùng lớp thôi ạ....
Như một chiếc đài loan tin được nhỏ dần âm lượng... đó là những gì miêu tả cô hiện giờ...
-Tưởng gì chứ ! Lẽ ra em nên nói sớm đi chứ ! Anh có thể giao cho em chìa khóa của căn nhà này luôn được không ?
-Dạ ????
Hết Shinya rồi tới Mitsuba. Lời nguyền đơ mặt đang được bắt đầu. Cô nàng đứng như trời trồng ở đó.... không nói gì.....
-Ờ thì Yuu sáng nào cũng dậy muộn ! Nó cũng lẻn ra ngoài rất nhiều vì cái tính nó là vậy ~~ Mà khu này thì em biết rồi đấy..... sáng nhất tờ báo luôn ~~~ Em cũng là lớp trưởng thì chắc là không sao đâu nhỉ ?? Nếu không phiền thì anh sẽ giữ lấy nếu em không muốn ??
-Dạ ! Không sao ạ !
Mitsuba trả lời dứt khoát, cô sẽ lấy cho bằng được cái chìa khóa đó, "Bậc thềm đã ngay trước mặt rồi, tại sao còn chưa bước chân vào nhỉ ?" Mitsuba kì này hên may~~~~
-Giờ thì nếu em không phiền thì giúp anh chuẩn bị bữa tối được chứ ? Tên Guren đó thế nào cũng la khi chưa có cơm tối cho xem !
-Vâng ạ ! Em sẽ dọn sạch lại căn nhà này luôn cho tiện một thể !
-Vậy thì cám ơn em !
Shinya nhìn Mitsuba mỉm cười rồi đưa cho cô tạp dề bếp, rồi cả hai cùng mở cửa bước ra khỏi phòng Yuu một cách nhẹ nhàng... họ sợ Yuu sẽ tỉnh dậy nên Mitsuba chỉ nhìn Yuu bằng một ánh mắt trìu mến rồi quay mặt bước đi. Một nụ cười nhỏ nhẹ đong trên mặt cô...
"Cô cười từ khi nào nhỉ ??"
"Kẹt"
Tiếng cánh cửa được nhẹ khép lại, bên trong căn phòng ấy chỉ còn lại mỗi mình Yuu. Miệng cậu lầm bầm..............
"Mika......"
~~~Tại nhà của Mika~~~
"Cộp"
Mika đặt khay nước uống xuống bàn trông có vẻ khá bực....
-Gì vậy Mika-san ?
-Không có gì.....
Mika quay phắt người sang bên cạnh để lấy đồ. Shinoa thì đảo mắt nhìn quanh căn phòng, chỉ có sách là chủ yếu và cũng khá là gọn gàng, cô cũng không ngờ rằng đây là phòng con trai. Cô cứ tưởng nó phải bừa bộn hơn cô tưởng nhưng không ngờ.......
"Không biết phòng riêng của Yuu-san như thế nào nhỉ ?"
Cô cúi đầu xuống, vẻ mặt có một chút buồn bã, trong khi cô đang ngồi đây thì Mitsuba đang bên cạnh Yuu lúc này- cô nghĩ vậy..... Cô cũng muốn đi nhưng niềm vui thì phải gác lại. Cô không thể bị điểm kém nữa.... mặc dù mang trong mình tiếng tăm của gia tộc Hiigari, một câu nói thôi cũng đủ làm các giáo viên bộ môn phải nghe theo. Cũng là một cô gái khá nổi tiếng trong trường vì là con út của gia tộc Hiigari. Cũng chỉ vì vậy mà nhiều người không muốn lại gần cô.....cho đến khi Kimizuki, Yoichi và Mitsuba xuất hiện. Họ đã thay đổi cô hoàn toàn..... Cô cũng chỉ nhận ra rằng bao nhiêu danh dự ấy không đáng để cô đếm xuể đến và cô cũng không muốn quan tâm..... Cái mà cô chỉ chú ý hiện giờ là Amane Yuuichirou..... cô thích Yuu.... đó là những gì cô biết.....
-Shinoa ! Bắt đầu giở sách ra được chưa ?
-Ể !? Cậu xong từ nãy giờ rồi à ??
-Mới đây thôi ! Còn cậu thì như mơ mộng giữa ngày vậy ! Bộ trong lúc thi cậu cũng như thế này à ??
-Không có !
Shinoa tất nhiên là phủ nhận, câu đó như trêu chọc cô vậy.... Shinoa cố phân tâm những ý nghĩ đó ra khỏi đầu... giờ là phải HỌC.........
~~~1 tiếng trôi qua~~~~
-Haizz!!
Shinoa bắt đầu than vãn và nằm gục trên bàn, quả nhiên là mấy cái Mika dạy cô quá cao siêu. Trong 30 phút mà đã nhồi một đống kiến thức về thuyết hóa cho Shinoa..... thì quả thật không phải người...... Nửa tiếng còn lại thì làm bài tập.... và bài nào cũng khó như một rứa !!!
-Mệt như vậy thì nghỉ một chút ! Tôi đây cũng hết sức rồi ! Gia sư cho cậu mệt quá !
Shinoa lên tiếng phản kháng, cái câu đó có được tính là trêu Shinoa không... Nếu là có thì Mika chết chắc....
-Làm như tớ muốn ấy ! Mitsu-chan bận việc thì đành để cậu nhờ thôi !
-Mà tôi cũng không ngờ là cậu lại khá là dở về mấy cái định luật vật lý trái đất đấy Shinoa....
-Cậu nói hay nhỉ ? Mà thôi người như cậu thì hết nói rồi.... tớ nghỉ một chút......
Shinoa đứng lên dứt khoát, và cô nắm tay cửa bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng thì bất chợt.....
"Nyaa !! Nyaaaaa!!"
......một tiếng kêu nhỏ nhen vang vọng dưới chân cô. Shinoa ngước mặt xuống thì bắt gặp một còn mèo đen đang tựa và kì cọ đầu vào đùi cô. Mắt Shinoa bỗng nhiên nổi lên những ngôi sao lấp lánh, cô dùng hai tay bế con mèo lên và nhìn chằm chằm vào hai đồng tử huyền diệu của nó......là emerald.....
-Kya !!! Con mèo dễ thương quá ! Là cậu nuôi à Mika-san ?!
-Ừ thì đúng là vậy.... Hiếm khi thấy Fuuyuu trong nhà nhể ??!
Mika gãi đầu nhìn vào Shinoa- cô đang ôm con mèo vào lòng mà xoay một góc 360 độ, đôi lúc còn tung con mèo lên không trung, miệng lầm bầm "Kawaii !!" với một vẻ mặt tươi như hoa....
-"Fuuyuu" ?
-Ừ... là tên con mèo đấy.
-Oh....
Shinoa đặt con mèo xuống và chốc chốc nó lại nằm lên đùi cô... Shinoa thở dài nhưng lần này không não nề như lần trước, cô đưa một tay lên để vuốt ve bộ lông mềm như nhung của nó. Shinoa nở một nụ cười nhẹ....
-Con mèo này làm tớ nhớ đến ai đó.....
Mika cũng cười ra vẻ đồng tình, cậu nhìn chằm chằm vào Fuuyuu rồi lại tiếp lời.....
-Tôi cũng vậy......
Hai người cùng nhắm nghiền đôi mắt lại.... hưởng thụ cái không gian này. Tiếng gió thoảng qua sân vườn nhà cậu, làm tiếng chuông sau vườn vang lên "Leng Keng!!" trông thật vui tai làm sao...... Những tia nắng đan xen qua những kẽ lá làm ánh lên cái màu thiên nhiên cũng trông thật đẹp làm sao.... Và chốc chốc.... hình ảnh của người con trai trong bộ áo sơ mi đen và khoác bên ngoài là chiếc áo khoác rõ dày, quần tây đen lại hiện về... người con trai đứng ở một khoảng không bao la với màu nắng chiều sà xuống..... Đôi mắt xanh ngọc lục ấy..... Mái tóc đen rối ấy...... Cái nụ cười ấm ấp như mặt trời ấy......
"Là Yuu-chan/Yuu-san chứ ai vào đâu nữa......"
Hai giọng nói cùng vang lên cùng một thể.... nhưng có ai ngờ rằng
A.....
Lỡ nói ra mất rồi.....
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tuông ra hết rồi.....
Shinoa quay người qua chạm trán Mika, vẻ mặt khó hiểu....
-"Yuu-chan" ?
Mika cúi mặt xuống trông có vẻ lạnh lùng..... rồi một hồi cậu lại lên tiếng....
-Là Amane Yuuichirou đấy..... Người vừa chuyển tới nhưng bị trục trặc... tôi đã gặp cậu ấy ngoài trường nên không ai biết là phải...
-Oh...
Shinoa với dáng vẻ hay cười đó bỗng nhiên hôm này lại im lặng bất thường.....
"Là Yuu-san... Mika-san có biết Yuu-san.... Tuy đó là một chuyện bình thường nhưng tại sao..... mình lại cảm thấy khó chịu...."
Lồng ngực cô hiện đang tỏa lên một cơn đau nhẹ... nắm thóp trong tim cô....
-Vậy Mika-san nghĩ gì về Yuu-san.... Thích à ? Hay là không ?
Miệng cô tự nói mà không hay biết... Có lẽ mất kiểm soát rồi.... Cô cắn môi đợi câu trả lời....
-Nếu là thích thì sao.....
Mika dứt một câu, không xấu hổ cũng không ngại ngùng... Yuu-chan là của cậu..... Cậu thích Yuu-chan.... đó là những gì mà cậu nghĩ......
-Haha....
Shinoa nở một nụ cười khiêu khích, cô đáp trả....
-Nếu như cậu thích Yuu-san thì cậu sẽ phải đối mặt với tớ đấy Mika-san~~~~ Tớ không nương tay đâu....
-Tch! Cậu còn chưa gặp Yuu-
Mika chưa dứt hết câu thì Shinoa chen vào...
-Có gặp rồi đấy ! Như cậu... ở ngoài trường trong lúc mưa.... Tớ thích cậu ấy từ khi Yuu đưa cho tớ cây dù rồi !!
-"Cây dù" ??
-Cậu không cần phải biết Mika-san.... Yuu là của tớ đấy nhé ~~~~ Tớ không đưa cậu ấy cho Mika-san đâu ~~~~
-Cứ thử đi Shinoa~~~ Xem cậu làm được gì ~~~~
-Hê ! Cám ơn vì lời khuyên ! Tớ về đây !
Shinoa đứng lên và bỏ vội tập vào giỏ xách... trước khi nắm tay cửa bước ra khỏi phòng.... cô để lại cho Mika một câu...
-Dù sao thì cám ơn cậu vì đã giúp tớ làm "gia sư" mà Fuuyuu dễ thương lắm đấy ! Có ngày tớ sẽ qua đây chơi để nựng con mèo~~~
"Cộp"!
Tiếng cửa đóng khá mạnh khiến cậu giật mình. Mệt mỏi... Mika nằm dài lên bàn...... nhưng trông cậu có vẻ thích thú, miệng không ngừng cười... kế bên đống sách vạn vật hóa của thế giới là một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ nhà Yuuichirou.....
"Giờ thì tớ đến thăm cậu đây Yuu-chan.... Đợi tớ nhé...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong căn phòng có không khí ngột ngạt.... Yuu mở vội hai đồng tử mắt..... Ánh nhìn của cậu hướng về phía trần nhà.... Ngó nghiêng ngả ngửa.... thứ mà cậu chú ý nhất hiện giờ là cái đồng hồ.....
"Đã 2 giờ chiều rồi à.... Mình ngủ lâu đến thế ư...."
"Cộp"
Tiếng mở cửa vang nhẹ trong căn phòng... Mitsuba đã đứng đó một hồi lâu, cô đến để kiểm tra Yuu như thế nào.... Khi thấy Yuu đang ngồi dậy... Mitsuba vội vàng chạy tới giúp, cái khay chứa thuốc và nhiệt kế thì cô để bên bàn kia....
-Cậu thấy đỡ hơn chưa Yuu.... Đứng lên được không ?
-Uhnn Cũng khá hơn một chút... Cám ơn Mitsuba....
-Không có gì.. Tớ xin lỗi nhé... lẽ ra không nên khiêu khích cậu như thế này....
Yuu gãi đầu ở phía sau... nhưng rồi cậu lại nói...
-Có gì đâu Mitsuba.... cũng tại do tớ khích quá nên mới như vậy ! Cậu không cần phải xin lỗi đâu!
Mitsuba nghe câu đó sao mà cảm thấy nhẹ người nhỉ, cô cười thầm trong lòng và đưa tay lên trán cậu....
-Có vẻ cậu đã đỡ hơn một chút rồi đấy... Shinya và Guren ra ngoài có việc rồi.... Có gì thì cậu xuống nhà có được không... Trông cậu cũng hạ sốt được một chút....
-Cám ơn cậu nhiều Mitsuba... Cơ mà... sao nhà khác biệt quá vậy...
Yuu đảo mắt nhìn quanh lấy làm lạ, Mitsuba phì cười....
-Vì nhà bẩn quá nên tớ mới lau dọn lại....
-Sugoi !! Mitsuba !!
-Không có gì, chỉ là tớ không ưa gì bụi bặm mà thôi. Không cần cảm ơn đâu...
Nói rồi, cô tựa người về phía cửa, từ trên cao mà nhìn xuống dưới. Cả một thành phố chỉ như một quả cầu nhỏ mà thôi. Trên nền trời sắp chuyển chiều kia là những đám mây trắng chỉ bồng bềnh trôi nhẹ.Mitsuba mở cánh cửa sổ để đón những làn gió mùa lùa qua những làn tóc của cô. Trong khoảnh khắc yên bình ấy là thời gian hạnh phúc nhất, Yuu đưa mắt nhìn Mitsuba, mặt hơi đỏ vì cô nhìn rất là đẹp dưới ánh nắng chiều tà.... như một bông hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời..... nhưng trông rất lặng lẽ... Mitsuba đưa hai đôi mắt tím long lanh như sao sa kia nhìn Yuu....
-Này Yuu...... Cậu đã bao giờ thích ai đó chưa....
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro