Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

School Complex 27

_ Hai người ngủ ngon chứ?

Tự Thiên cười cười qua khe nứt nhìn Xiao và Lain. Không vừa ý vì bị đánh thức, Xiao càu nhàu không đáp bước ra khỏi giường và đi vào nhà tắm còn Lain thì nằm trên giường, tuy còn hơi ngái ngủ nhưng cũng không dám nằm lâu vì nụ cười nhiều ẩn ý của Tự Thiên.

_ Ah ... mà em đi về được rồi chứ, Thiên?

Xiao từ nhà tắm thò đầu ra, hỏi. Vết thương của hắn nhờ Lana trị Liệu pháp nên cũng gần như bình phục. Phương pháp trị liệu này làm rất nhanh, chỉ cần đến 5 đến 10 phút, hiệu quả cũng rất cao nhưng có một nhược điểm là người thực hiện phương pháp này sẽ hao tốn hơi nhiều khí lực. Đó là lý do tại sao có cuộc đối thoại giữ Xiao và Lana tối qua, đồng thời cũng là nguyên nhân mà hôm nay Lana phải nằm bẹp trên giường vì kiệt khí.

_ ... Nếu mà Lana đã giúp cậu rồi thì chắc Hoo chẳng có lý nào ngăn cản đâu.... Với lại ... anh ấy cũng đang tính ra ngoài mà.

_ Uh! Vậy cũng tiện!

_ ... xin lỗi ... nhưng em có một số điều không hiểu... 5 năm qua tại sao chú lại cố tình mất tích?

Lain đột ngột hỏi một câu khiến cho Xiao và Tự Thiên đều dương mắt ra nhìn nó.

_ ... bộ ... em nói sai điều gì à?

_ ... không ... nhưng ... Xiao ... chẳng là cậu chưa kể cho Lain à?

_ Có thời gian đâu mà kể? ... Mà ... Hoo cũng chưa cho phép ...

_ Chuyện đến nước này rồi, Lain cũng đâu phải là người ngòai? Cậu không nên cái gì cũng nguyên tắc thế.

Hoo đột ngột xuất hiện và lên tiếng.

_ Thì anh giải thích đi ... mọi sự đều bắt đầu từ anh mà!

_ Cũng được ... Mọi chuyện là thế này.

Năm năm trước, ta vô tình phát hiện ra một thằng bé. Một thằng bé nằm giữa đường bất tỉnh, người mặc qua loa một bộ đồ khá rộng và dính đầy máu. Ta thường xuyên có duyên với mấy chuyện này nên cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Sau khi cứu nó và làm nó tỉnh lại, ta mới phát hiện, nó mang hình dáng của một đứa trẻ 11, 12 tuổi nhưng không khác gì một đứa bé sơ sinh. Thằng bé chỉ nói được một số câu thông thường và không biết viết hay đọc. Nhưng, trí thông minh thì quá siêu việt, trong một tuần nó đã nạp được lượng kiến thức dư thừa của đứa trẻ 15 tuổi. Không chỉ thể, ta còn phát hiện khả năng chiến đấu của nó cũng thuộc dạng siêu và có vẻ như đã được huấn luyện rất kỹ. Nhưng, thằng bé có một điều khác người, nó cần máu tươi mỗi khi muốn họat động mạnh về trí óc hay cơ thể. Đồng thời, nó còn có thể cản lại lực cản của không khí mà đi rất nhanh và bật rất cao, khả năng giữ thăng bằng trên không trung cũng cực kỳ tốt. Ta bắt đầu thấy khó hiểu và điều tra. Trong một lần tình cờ, ta phát hiện sau tai của thằng bé lúc ngâm nước hiện ra một dãy series số và có ký tự của tập đoàn Shu. Vì khá tò mò nên ta đã đi điều tra thử và kết quả thì hơi khó tin một chút. Thằng bé ta lượm được là một 'siêu nhân", nói cho dễ hiểu thì là một dạng người nhân tạo có những khả năng siêu việt hơn cả con người, nó là phiên bản đầu tiên. Điều đáng nói hơn nữa là ta nhìn thấy ở phòng nghiêm cứu của tập đòan Shu không chỉ 1 đứa như nó mà là 10 đứa, vẫn còn trong ống nghiệm. Nhưng thằng bé ta nhặt được do sai sót kỹ thuật gì ấy mà không bị khống chế tinh thần như những đứa khác, nó đã chống trả và trốn đi. Mà ... người giúp nó trốn không ai khác là con trai của người tạo ra thằng bé, DR. Thằng bé mà ta nói đến là Dra, tức Dracula. Chính DR là người đã phát hiện và nói cho ta biết bọn "siêu nhân" đó bị không chế không phải vì máy móc là một loại thuốc ma thuật. Lúc đó việc đột nhập của ta bị phát giác nên để tránh liên lụy tới gia tộc nên ta đã tạm thời ẩn cư ở nơi đây đồng thời tìm ra loại thuốc ma thuật đó cũng như cách giải. Ta rốt cuộc cũng tìm ra loại thuốc đó nhưng cách giải thì hơi bị tàn nhẫn... và ta cũng phát hiện được một điều, Dra thật sự cũng bị phục lại thuốc đó nhưng không hiểu sao nó có thể kháng cự được. Ta khá là lo sợ nếu thằng bé đó bị điều khiển, nó là phiên bản đầu tiên, và là phiên bản đặc biệt nhất mà không có phiên bản nào địch nổi... Hiện tại, DR đã quay về nhà của cậu ta và Dra thì mất tích, không biết tình trạng thực tại. Ta e rằng mọi kế hoạch của Shu đã sắp thực hiện những bước đầu nên giờ dù muốn hay không cũng không thể làm ngơ được nữa.

Lain khẽ nhíu mày. Không ngờ trên đời cũng có lắm chuyện khó tin.

_ Mục đích của tập đoàn Shu không lẽ muốn độc bá thế giới ngầm à?

_ Chính xác! Bọn họ muốn đánh bại Đệ nhất đồng thời thâu tóm các Gia tộc và Tập đoàn ngầm.

_ Sao cậu không nói rõ điều này với bà và ba cháu?

_ Nói rồi! Chính vì không muốn rút dây động rừng nên mọi người giữ kín và cứ cho ta mất tích.

_ Vậy chuyện cháu tự dưng vào học S.C cũng là ý của cậu?

_ Không. Đó là ý của mẹ cháu.... Nhưng ta cũng không phản đổi vì đây là một cơ hội tốt cho cháu trải nghiệm.

_ Vậy khẩu quyết của Xích Hòan cậu cất đâu?

_ Hê ... đừng có lợi dụng nha ông tướng. Tự mà tìm lấy! Bài hát đó không phải đã nói rất rõ rồi sao?

Lain ném cho cậu mình một cái nhìn khó chịu. Mọi chuyện coi như đã rõ ràng rồi nhưng Hoo vẫn có một cái tật khóai đánh đố người khác. Không có Xích Quyết thì nó chẳng khác gì đang bị nhốt trong một cái lồng sắt chưa có chìa khóa.

Xiao cũng cảm thấy bất tiện và cũng thấy lạ. Bài hát đó hắn suy nghĩ hoài cũng không hiểu được nó ám chỉ cái gì. Bất quá trong bài hát đó chỉ nói ra một số địa điểm nhưng cũng không có ý nghĩ gì cả.

_ Lại có người đến nữa!?

Hoo cau mày đột ngột nói, hướng mắt ra phía ngoài.

_ Chỗ bí mật này sắp hết bí mật nổi rồi!

Tự Thiên lắc đầu cười cười.

_ Helo mọi người!

Một bóng người từ ngoài lan can nhảy vào. Với nụ cười toe toét và cây quạt luôn phe phẩy trong tay trông vô cùng gai mắt. Không ai khác: Viết Hoàng.

_ Anh đến đây làm gì? Mọi chuyện thế nào rồi?

Xiao nhìn Viết Hoàng nhăn nhó hỏi. Hắn không thích cái vẻ phởn phởn ở mọi lúc và mọi nơi của gã cho lắm. Nhất là sau cái vụ DR khai sát giới.

_ Chào đón người mang tin tốt đến với bộ mặt như vậy hả?

Viết Hoàng cười cười nhìn Xiao hỏi lại.

_ Đâu có!

Xiao cũng đáp trả bằng một nụ cười. Tuy nhìn hai người này có vẻ rất thân thiện với nhau nhưng thật ra không khác gì nước với lửa, đều cùng một dạng người, cũng 49 gặp 50 cả. Bây giờ nhìn vào 2 người đó chẳng ai mà không nhận ra cả hai đang đối chọi ngầm với nhau. Hình như đã quen với vấn đề này, Tự Thiên bình thản , nhìn Viết Hoàng hỏi vào ý chính.

_ Cậu bảo mang tin tốt gì đến?

_ À... Cái này liên quan đến Lain!

Viết Hoàng nói, rồi quay lại nhìn nó.

_ Cái bài hát mà Xiao nhờ tôi coi thử. Nghe ngu ngu như vậy chứ thật ra địa điểm dễ ẹc à!

Bốp!

_ Bài hát ta sáng tác mà bảo ngu hả thằng đệ tử trời đánh kia?

Hoo ném ly nước đang cầm trên tay vào thẳng đầu Viết Hoàng, tuy chỉ sượt qua nhưng cũng đủ đển gã đau thấu trời đất. Nhưng biết mình lỡ miệng nên gã chỉ cười cười bào chữa.

_ Đệ tử nào dám hả sư phụ? Lỡ miệng thôi! Nhưng mà giải ra rồi!

_ Giải kiểu nào?

Xiao hỏi, nhìn Viết Hoàng với cặp mắt đầy nghi ngờ.

_ Đóan đại là chính!

Viết Hoàng cười đáp, không quên lách mình né mấy mũi ám khí mà Xiao phóng ra.

_ Từ từ ... tuy là đóan đại nhưng mà đúng mà!

_ =.= ... nói nhanh coi!

_ Dạng như một loại ám thị. Xiềng xích và gió trong bài hát đó là Chains và Wind. Trời sẽ sáng, đêm xóa nhòa là chỉ thời điểm. Cánh đồng vô tận nối liền với biển là SC, nếu tin tức không nhầm thì thời điểm cách đây 10 năm thì nơi này chỉ là làng quê với những cánh đồng. Chân trời màu xanh xuất hiện ... nơi nào trong SC có thể nhìn thấy chân trời phía biển?

Chỉ cần nghe một nửa thôi thì Xiao đã thoáng đóan được. Hắn nhìn Viết Hòang rồi là nhìn Hoo.

_ ... không lẽ .... Là chỗ đó?

_ Phải! Nơi mà Chains và Wind chính thức thành lập! Cây đại thụ!

Hoo cười cười nói. Lain ngớ ra, nó không biết ở SC có một cây nào là đại thụ.

_ Cây đại thụ là chỗ nào? Sao tôi không biết?

_ Dĩ nhiên là cậu không biết! Cây đại thụ đã bị đốn sau 1 năm SC thành lập để xây dựng nhà kho.

Viết Hoàng cười nói, Xiao cũng bồi thêm giải thích.

_ Là nhà kho phía tây đó! Trong nhà kho còn cái gốc của cây, nó được dùng một cái bàn để dụng cụ, ít ai để ý lắm.

_ Ế...

_ Vậy là coi như chuyện của Lain giải quyết xong rồi! Bây giờ đến lượt chuyện khác.

_ Gì nữa?

_ Sawamura và Three Eyes đã đi đến tập đòan Shu rồi!

_ Cái gì???

_ Chưa hết đâu, bọn twins đã quay về nhà để phát tán thông tin. Domino và Ma sớm muộn cũng đi thôi. Tung tích của Dra đã tìm ra nhưng ... Xiao à ... à không .. phải nói là Gray! Trách nhiệm thu phục cậu ta phải trông chờ vào cậu đấy!

Xiao nhíu mày, nhìn Viết Hoàng càu nhàu

_ Chuyện tốt của anh là vậy đó! Hoo, bọn này đi trước được chứ?

_ Uh! Mọi chuyện dù sao cũng đã đến nước này rồi! Nhưng Lain, cháu không được tham gia vụ này! Hãy đi lấy Xích Quyết về học đi!

Lain nhìn Hoo, lập tức lên tiếng phản đối. Nhưng Xiao ngăn lại.

_ Cậu nên ở lại! Chains không nên đi hết như thế!

_ Nhưng ...

_ Không được cãi!

Xiao đanh gịong nói. Lain ném cho hắn một cái nhìn đầy uất ức rồi bỏ đi.

_ Tùy các người!

Lain rời đi, lập tức Xiao và Viết Hoàng cũng phóng theo trở về thế giới thực. Hoo và Tự Thiên trao đổi với nhau một số thứ rồi ai làm việc nấy....

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction