Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

School Complex 26

Không cần ai nói thì tất cả mọi người trong phòng ăn đều dễ dàng cảm thấy được sát khí không tự dưng mà có của Lain. Mà nguyên nhân thì lại rất chi là dễ hỉêu. Lana đang ngồi dính chặt bên cạnh Xiao. Lúc trước, nó chưa hiểu chuyện, nên có tức cũng chỉ là tức ngầm. Còn giờ đây, chí ít nó cũng đã thấu hiểu được nhiều thứ. Nhìn cái cảnh như thế thật gai con mắt, làm nó chẳng muốn ăn nữa.

_ ... À ... ừ ... Lana .. em đến đây vậy tình hình của Chains thế nào rồi.

Tự Thiên tạo chủ đề để phá tan cái không ý nặng nề này. Dĩ nhiên có chút ít hiệu quả.

_ Viết Hòang và Ma đang liên lạc với DR ở tập đoàn Shu. Mọi chuyện có vẻ bắt đầu căng thẳng rồi. Chuyện của Dra khiến DR "nổi điên" ....... một đội cận vệ của Shu gồm 20 người bị giết và trọng thương bởi tay anh ấy.

Xỏang!

Sặc!

_ Hai người làm gì mà có phản ứng dữ dội vậy?

Lana cau mày nhìn Xiao đang bị sặc nước còn Lain thì cuối xuống nhặt cái ly bể.

_ Không có phản ứng mới lạ. DR từ trước đến nay, không khác gì ông phật sống. Đừng nói là đánh người! cả điểm huyệt người khác anh ta cũng chỉ lựa những huyệt không trọng yếu mà điểm, chỉ khiến đối phương ngất hoặc bất động. Đằng này ...

Xiao cười khổ. Hắn nhận ra không chừng việc biến mất 7, 8 ngày để mặc cho Viết Hòang và Chains họat động có vẻ nguy hiểm qúa. Người hiền nhất Chains mà còn động thủ giết người là biết cỡ nào rồi. Còn Lain thì khỏi nói, nó không ngờ một người luôn mang thanh khí trong Chains như DR lại có thể giết người. Mà không phải là không ngờ mà thật sự nó còn không có khái niệm rằng DR sẽ giết người nữa là.

_ Có lẽ ăn xong bữa này phải về thôi!

Xiao nói, khẽ đưa mắt hỏi ý kiến Hoo. Đáp lại hắn là một nụ cười tươi rói của anh.

_ Không được!

_ Hả? Sao lại không? Không phải cậu bảo Xiao ở đây chỉ 1 tuần thôi sao?

_ Phải! Là một tuần nếu mọi việc diễn ra xuôn sẻ... Nhưng ta hỏi! Ngày cuối cùng, cái ngày quan trọng nhất thì cậu đã làm gì hả Xiao? Vết thương chảy máu! Tinh thần không tập trung! Chí ít 2 ngày nữa mới được về!

Hoo nói một cách rất quả quyết và chẳng ai có thể cãi nổi cả.

_ Hoo ... dùng Liệu pháp có thể giúp rút ngắn thời gian không??

Lana nhớ ra một cái gì đó, nhỏ hỏi, không quên ném cho Xiao cái nhìn đầy ẩn ý.

_ .... có thể! ... Cái đó hao sức lắm nhưng nếu dùng cách này thì cỡ mai có thể về rồi.

_ Vậy ... Xiao! Tối nay em dùng Liệu pháp giúp anh nhá.

_ Ok!

Tóc gáy Lain muốn dựng đứng cả lên. Nó nhìn Xiao với Lana chằm chằm, đầy vẻ đe dọa. Không khí lại trở nên nặng nề.

_ Con ăn no rồi!

Lain bực nhọc rời khỏi bàn. Không thèm đóai hoài tới cả.

Nhìn theo bóng Lain, Hoo chống tay lên bàn nói.

_ Hai cô cậu có bày trò gì thì bày ... Kích thích tính chiếm hữu của nó lên đi rồi biết hậu quả đấy Xiao ạ!

Đáp lại lời nói của Hoo bằng một nụ cười chói lóa, Xiao nhìn Lana cười nói.

_ Không sao đâu. Em chỉ muốn dạy cho cậu ấy thế nào là thành thật thôi mà.

_ Ha~ ... thành thật!

Lana cười hắt ra một cái, nhìn Xiao.

_ Anh đang muốn hành hạ cậu ta thì có!

_ Có sao! ^^

_ Mặt anh nói rõ điều đó đó!

Tự Thiên từ nãy giờ im lặng không nói gì, bây giờ bất chợt lên tiếng.

_ Anh không nhầm thì trước đây không phải Lana yêu Xiao lắm sao? Bây giờ sao ... thay đổi giữ vậy?!

Lana khẽ nhíu mày khi nghe Tự Thiên nói vậy. Nhỏ rõ ràng lộ một vẻ yếu đuối dễ tổn thương, nhưng chỉ nháy mắt, điều đó đã biến mất. Hình như hiểu rõ nhỏ vì sao như thế, Xiao đỡ lời thay Lana.

_ Tất cả vì tập đòan Denniela! Tập đòan nhà cô ấy đang bị Shu dở trò ...

Chỉ câu đó của Xiao thôi cũng đủ cho Tự Thiên và Hoo hiểu. Không thích ánh mắt thông cảm của Tự Thiên dành cho mình nên Lana bào chữa.

_ Không hẳn vì chuyện đó! Một phần cũng vì tên ngu kia!

_ Tên ngu? Lain à? Không phải em ghét cậu ta lắm sao?

_ Ghét thì ghét! Nhưng ...thích cái ngu của cậu ta hơn cái ghét ....

_ Haha!!!

Xiao bật cười vì cái lý do vô lý của nhỏ. Nhưng cũng không phản đối điều đó, cái ngu ngu của Lain đôi lúc khiến người ta thích thú.

_ Mà ... Xiao ... cái vụ "siêu nhân" ... nhận đợt này ... chắc anh giải quyết luôn!

Hoo bỗng nói đồng thời bật quẹt châm điếu thuốc lá trên môi mình. Tự Thiên khẽ nhíu mày. Anh là người hiểu thói quen của Hoo hơn ai hết, mỗi lần hút thuốc, một là Hoo đang đấu tranh tư tửơng một điều gì đó, hai là sắp làm một việc gì vô cùng quan trọng.

_ .... Năm năm anh "ẩn cư" vì vụ này rồi ... muốn hay không thì đằng nào cũng phải giải quyết! Cái đó tùy anh thôi! Nhưng không được đụng tới Dra! Cậu ta ngoại lệ.

Xiao nhìn chằm chằm vào Hoo, nửa như nhắc nhở nửa như đe dọa. Hắn là một loại người không sợ trời không sợ đất, ngay cả Hoo, một người hắn tôn kính, ở một chừng mực nào đó, đối với hắn cũng không là gì.

_ Dẹp cái ánh mắt đó đi! Em nghĩ ta là một kẻ gì hả? Đối với sư phụ như thế thật là bất hiếu!

_ Em chỉ nhắc trước ... có gì đâu!

Ngay lập tức, Xiao thanh đổi hẳn nét mặt lạnh băng bằng một nụ cười. Hắn chợt quay qua Lana

_ Còn việc của chúng ta, chắc cũng nên làm đi chứ Lana?

_ Okie!

_ Bọn em đi trước!

Xiao cười, vẫy tay chào Hoo và Tự Thiên rồi cùng Lana đi vào một khe nứt của không gian do nhỏ mở. Đợi khi vết nứt đó đóng lại, căn phòng ăn chỉ còn Hoo và Tự Thiên. Tự Thiên nhìn Hoo, khẽ mỉm cười.

_ Cậu ta là một người thú vị đúng chứ?

_ Phải! Trao Lain cho cậu ta là hòan tòan sáng suốt. Chị của anh nhảm nhảm vậy mà không ngờ cũng kiếm được thằng rể tốt quá chứ? Thông minh, sắc sảo và có cá tính... hohoho!

_ Anh đang mừng vì tìm được người bán cái chức trưởng lão tốt phải không?

_ Bậy nào! Phải gọi là kế vị mới đúng ^^! Dù sao Xiao cũng là truyền nhân của anh mà!

Hai người cười cười nhìn nhau nói chuyện rôm rả. Còn ở một căn phòng trắng tóat "nào đó", có một kẻ đang hắt xì liên tục.

---------

_ Anh không sao chứ ?

Lana nhìn Xiao đang hắt xì liên tục một cách lo ngại. Nhưng hắn cười cười, phẩy tay.

_ Không sao ~*khịt mũi*~ chắc là ai đó đang nhắc anh thôi ! Chúng ta bắt đầu hả ?

_ Yah ~ .... phản ứng của cậu ta trong bữa ăn coi như là một khởi đầu tốt đó.

_ Uhm ... mà dù sao cũng tiện thật ! Một công đôi việc !

_ Một kẻ hám lời như anh sau này thể nào cũng gặp quả báo !

_ Hên xui thôi !

Xiao cười nói với Lana. Không biết có phải thật sự không phát hiện ra sự hiện hữu của Lain trên mái ngói căn phòng hay không mà hắn và nhỏ tỏ ra rất thân thiết và vui vẻ. Báo hại cho một ai trên nóc nhà đứng ngồi không yên.

Lain cau có muốn đạp lủng mái ngói của căn phòng Xiao đang ở chết đi được. Tiếng của 2 người đó đú đỡn với nhau đối với nó sao mà đáng ghét quá. Ở bên cạnh nó, Xiao cũng không đùa giỡn vui vẻ như vậy (A/N : thật ra là đùa giỡn vui vẻ nhất đấy chứ ? chỉ tại có người nào đó tâm tình mắc cỡ khó chịu nên không cảm nhận được thôi ^o^)

Cố kìm nén bản thân mình lại vì Lain vẫn đủ sáng suốt để biết rằng, nó vốn chưa thật sự là gì của Xiao cả. Từ trước đến giờ, Xiao chưa từng ngỏ lời yêu nó và nó tất nhiên lại càng không nữa. Chính vì thế, bất cứ hành động ngăn cản nào của nó bây giờ đều vô cùng vô lý. Nhưng nó rõ ràng không thể không tức khi nó thừa biết Xiao hiểu được tâm trí nó, chỉ có điều không hiểu hắn nghĩ gì mà lại bày ra trò này.

*Cười đùa* *Ồn ào* *Lao xao*

Lain không ngừng khuyên mình nên bình tĩnh lại. Nó hít một hơi thật sâu, thiết nghĩ bây giờ muốn để tâm trí ổn định lại cách tốt nhất là ngủ. Nghĩ đến là làm liền, nó nằm vật ra nóc nhà, nhắm mắt định thần. Nhưng mắt nhắm là một chuyện, chủ yếu là tai của nó, vẫn nghe rất rõ những gì trong phòng đang trao đổi.

_ Xiao ... cởi áo ra đi !

_ Vậy được không ?

_ Không sao ! Làm như vậy sẽ nhanh hơn nhiều mà !

_ Nhưng ... em sẽ rất mệt đấy.... lúc đó đừng có trách anh sao lợi dụng đấy !

_ Okie ! Okie ! Cùng lắm có chuyện gì xảy ra thì anh chịu trách nhiệm thôi mà ha !

_ Nè ... chính em đề nghị đấy chứ ?

_ Nhưng anh cũng đồng ý cơ mà ? Và nguyên nhân nếu có việc gì xảy ra là do anh cả !

_ ....

_ Có muốn không nè ?

_ Được rồi ...

Lain lập tức bật dậy. Nó không tin được mình những gì mình đang nghe thấy. Người nó giận run, nước mắt muốn ứa ra. Nó không thể tin được Xiao lại có thể làm những chuyện đó với Lana trong khi người có đính ước với hắn không ai khác là nó ( A/N : bi giờ thì chịu chấp nhận đính ước rồi đó ).

_ Ah .... đúng rồi đó ... chỗ đó đó ..... yah ~~

Trong đầu Lain theo những gì mà nó nghe thấy mà hình ảnh hiện ra. Phải ngưng lại ! Nhất định phải NHƯNG LẠI NGAY chuyện này !!!

Nghĩ sao thì làm vậy. Để cho nhanh Lain phá luôn mái ngói của căn phòng.

_ HAI NGƯỜI THÔI NGAY CÁI CHUYỆN ĐỒI BẠI NÀY KHÔNG HẢ ?

Lain hét lớn. Xiao và Lana đưa mắt nhìn nó, một nụ cười đậm chất gian xảo hiện lên trên môi của hắn, rất nhanh. Lana sau khi trấn tĩnh được trước sự công phá mái ngói của Lain, mới cười cười nói.

_ Chuyện đồi bại ? Trị Liệu pháp đặc hiệu của gia tộc tôi mà cậu nói là chuyện đồi bại hả ?

1s

3s

8s

(A/N : phải nói rằng ... đôi khi .. có một số chuyện không thể dựa vào một số điều để xác định thực hư ^^)

Nó nhận ra mình đã hố nặng. Mặt Lain đỏ lừ, nó nhìn hết Xiao rồi đến Lana, cười khổ.

_ ..... ah ..... tôi nhầm ........ tôi ....

_ Biết nhầm thì tốt ! Đi chỗ khác cho tôi làm việc.

Nếu mà Lana nói đàng hòang thì không sao, đằng này, cách ăn nói của nhỏ lại rõ ràng có ý chọc tức Lain. Khiến cho nó, không hiểu vì sao lại nổi đóa lên. Nó cự lại

_ Tôi không đi thì sao ?

_ Đây đâu phải phòng cậu đâu mà cậu ở ?

_ Đây cũng có phải phòng cô đâu ?

_ Nhưng tôi đang giúp Xiao trị Liệu pháp ! Tức là có ích hơn ai đó.

_ Tôi không cần có ích hay không có ích ! Xiao là vị hôn thê của tôi, tôi có quyền đi hay ở trong phòng của ....

Lain nói được nửa chừng thì dừng lại. Hố lần hai.

_ Hahaa !!! Thế là xong chuyện của em rồi nhá Xiao ! Em rút đây ! have fun !!!

Lana cười, nháy mắt với Xiao rồi nhanh chóng biến mất sau vết nứt. Còn lại Lain và Xiao. Tất nhiên nó không ngu đến nỗi không hiểu rằng hai người ấy đang bày trò đặt nó vào bẫy. Nhưng mà điều quan trong bây giờ không phải chuyện đó nữa mà là chuyện nó phải đối mặt sao với hắn đây.

_ Lain!

Xiao gọi nó, trên môi không thể giấu đi một nụ cười tự mãn.

_ ... Lúc nãy ... tôi nghe không nhầm đâu nhỉ?

Nó lúng túng. Không biết phải nói sao bây giờ, đã vô tình lỡ miệng nói ra một câu chết người khó mà sửa lại được.

_ ..... c... cái ... đó ...... nó .....

_ Hôm nay tôi nghe từ "cái đó" hơi bị nhiều nhỉ? Nhưng mà tai tôi thính lắm .... Tôi không bỏ sót một từ nào của cậu đâu .. Cái câu bây giờ thích hợp nhất để cậu nói là cái gì hen?

_ ... Nó ... tôi .... Tôi ....

_ Sao?

Lain nhìn Xiao hậm hực. Rõ ràng hắn hiểu nó như thế nào nhưng vẫn cố tình bắt nó nói ra cái câu ấy cho bằng được. Chơi ác nhau đây mà ... muốn nó phải thổ lộ trước ...

_ .. Okay .... Tôi ...t.. tôi thích anh! Được chưa?

Xiao cau mày nhìn Lain. Mặt lộ vẻ như chưa vừa ý.

_ Tôi yêu anh! Vừa lòng rồi chứ?

_ Tôi đợi câu nói này có hơi bị lâu đó!

Mặt nó bây giờ so với ông mặt trời chắc cũng cỡ 49 với 50. Chắc cũng đủ để thắp sáng một vùng. Mắt nó cũng đỏ theo. Từ trước đến giờ, nó toàn bị Xiao dí vào những chuyện quá quắt. Ngay cả tỏ tình, nó cũng phải là người nói trước (A/N: nếu tính theo time trong truyện thì từ bé đến giờ ... bạn Lain toàn chủ động không chứ đâu nhỉ? Ngại ngùng gì nữa em ơi ^o^).

_ .... A.... nè ... nè ... chẳng lẽ thổ lộ tình cảm với tôi là một điều khủng khiếp đến nỗi phải khóc sao? ...

_ Tất nhiên! Yêu anh còn hơn yêu đại ma vương nữa ....

_ .... A.... nhưng vẫn có người yêu tôi mà ... ha? ... Xin lỗi đã bắt ép cậu như vậy .....

Xiao cười cười, kéo nó vào lòng và hôn lên má. Nó không chống cự (A/N: chống sao nổi ^^).

Hắn hôn lên má, lên trán rồi nhẹ nhàng trượt xuống môi Lain đồng thời đè nó xuống giường.

_ ... uhm .... Khoan đã .... Nè ... Xiao ....

Lain ngăn bàn tay của Xiao lại. Cương quyết phản đối chuyện mà hắn đang tính làm.

_ Chuyện này không được! Gia qui nhà em ... chết cũng không nên phạm!

Sực nhớ đến một điều, Xiao cũng thở dài một cái.

_ Uhm ... cũng phải .. hơn nữa ở đây cũng không phải là một nơi thích hợp!

Xiao nói, mắt phòng về chỗ mái ngói bị vỡ nhìn lườm lườm rồi lại ngước lên trần giường.

_ Các người thôi ngay cái trò coi lén coi lút đi! Chuyện hay của tôi không cho mấy người coi ké đâu.

Dù sao, Xiao trước giờ làm việc gì cũng rất chắc ăn. Ngay cả nhưng việc liên quan đến dục vọng tình cảm hắn cũng kiểm sóat được bản thân khá là tốt. Thậm chí còn đủ tinh tế để phát hiện chuột nhắt. Bị hắn phát hiện nhưng Hoo, Tự Thiên lẫn Lana đều không dại gì mà lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà rút lui.

Khá không vui khi mình bị theo dõi nhưng dù sao tối nay cũng nhờ bọn họ mà Xiao đạt được mục đích của mình. Hắn quay qua nhìn Lain, cười.

_ Việc này không thể làm ở đây. Đi ngủ là cách tốt nhất!

Đối với Lain thì cả ngày nó đã ngủ đã rồi nhưng với Xiao thì khác, hắn phải luyện tập chế độ đặc biệt do Hoo bày ra nên có ít nhiều mệt mỏi. Vì thế vừa đặt lưng xuống giường, ôm Lain vào lòng là hắn ngủ luôn. Khẽ mỉm cười không ngờ Xiao là một người dễ ngủ thế. Nó rúc vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn truyền qua. Mỉm cười yên bình, nó thích cái cảm giác này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction