School Complex 25
_ Lain! Lain! Làm quen với bạn đi con!
Nó dương đôi mắt to tròn nửa đen nửa xanh ra nhìn mẹ và đứa bé mẹ đang dắt trong tay. Một đứa bé gái vô cùng dễ thương với mái tóc cột 2 sừng, bộ váy búp bê nổi bật màu đỏ làm tăng lên nước da trắng hồng. Nó không thích. Nó ghét những đứa bé dễ thương hơn nó vì mẹ nó lúc nào cũng bị những đứa bé ấy cuốn hút.
_ Đồ lè lọet!
Nó nói cụt lủn một câu cũng có thể coi như bình phẩm về đứa bé ấy rồi quay phắt đi chỗ khác, khiến đứa bé ấy mặt đỏ tận đến mang tai.
_ Lain .. sao lại nói.....
_ Còn đỡ hơn ai đó nhìn như con gái!
Đứa bé ấy nhìn nó, nói một câu bóng gió nhưng đủ để nó hiểu đứa bé kia đang xỏ nó. Lửa đã bốc cháy còn đổ dầu vào thì tất nhiên lửa sẽ cháy lớn hơn thôi.
_ Bốp!
Nó ném không thương tiếc cái dép đang đi trong nhà của nó vào đứa bé. Một phần vì đau, một phần vì giận, đứa bé kia cũng chả nể nang gì mà không đáp trả lại.
_ Con trai gì mà thô lỗ vậy? Coi nè!
Đứa bé ấy chưa nói dứt lời thì nó đã cảm giác được cái thìa trong tay đứa bé ấy đang lao tới với tốc độ chả chậm gì.
_ Ah!
Vai nó đau nhói. Nhìn đứa bé với đôi mắt đầy hậm hực và được đáp trả bằng một ánh mắt khiêu khích, chưa quá 5s để đấu nhãn. Cả hai lao vào nhau vật lộn. Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra thì chưa đầy 5 phút. Mọi người trong gia đình không ai kịp ra để ngăn cản cả.
_ Lain! Thôi ngay đi! Sao lại thô bạo thế?
_ Xiao! Dừng tay mau! Không được đánh em vậy.
Nó và đứa bé kia ngay lập tức bị tách ra khỏi nhau bởi mẹ và ông. Nhưng nó cũng không có phản ứng gì chống cự vì vốn nó đang là kẻ yếu thế, nó chỉ dương đôi mắt lên và ném cho đứa bé kia một cái nhìn tức tôi mà thôi. Đứa bé kia thì không có cả thời gian mà nhìn lại vì đang bị ông giáo húân. Và cũng chưa đến 5 phút sau thì đứa bé đó đã bị lôi đi mất dạng bởi mấy bà chị.
Còn lại một mình nó với căn phòng đầy ắp đồ chơi. Nó đâm buồn. Mẹ nó thì lo tán gẫu dưới nhà với ông và một số người khác. Chẳng thèm để ý gì đến nó, đứa bé kia cũng không biết đi đâu mất rồi. Thông thường, trẻ con luôn cần có người chơi với chúng. Không có ai chơi, cũng chẳng có bạn khiến nó chỉ lay hoay một mình trong góc phòng.
_ Nè! Ăn không?
Một bàn tay trắng nõn đang cầm một vài trái nho màu tím đưa ra trước mắt nó. Nó nhìn lên, khá ngạc nhiên khi đó là đứa bé lúc nãy nhưng đã hoàn toàn đổi khác. Đứa bé đó tóc đã trở nên ngắn, ngăn hơn cả tóc nó. Bộ váy màu đỏ đã được thay bằng chiếc áo sơ mị trắng ngắn tay khoác ghilê và quần lửng màu đen.
_ Ah ... cảm ơn!
Cơn giận của nó dành cho đứa bé kia đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ hí hửng lạ. Vì dù sao, cũng có người quan thâm đến nó.
_ Lúc nãy tớ hơi mạnh tay! Xin lỗi nhá!
Nó nhìn đứa bé kia trân trân, hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng cười giảng hòa.
_ Không sao!
Chơi nguyên được một buổi, nó nhận ra đứa bé kia cái gì cũng nhường nhịn nó cả. Từ trò chơi cho đến đồ ăn, cái gì nó thích thì đứa bé kia đều đưa cho nó. Điều này khiến nó thích đứa bé đó nhiều lắm. Càng thích ai thì nó càng không muốn rời xa. Chính vì thế mà khi mẹ nó gọi bắt đi về, mặt nó lộ rõ vẻ không vui. Thậm chí còn đòi ở lại đây luôn với đứa bé kia.
_ Lain .. thôi nào ... để lần sau chúng ta lại đến nhé!
_ Ứ chịu! Con không chịu đâu! Con ở lại với Xiao cơ! OAOAOAOAOAOAOAOAOA !!!!!!
Nó khóc thét lên khi bị mẹ cưỡng bức đi về. Mặc kệ những lời dỗ ngọt của ông hay lời đe dọa của mẹ, nó cứ thế mà đứng ăn vạ. Không chịu nổi, mẹ nó nhìn nó một lúc, rồi tự nhiên cười cười.
_ Lain ... nghe mẹ nè... con về bây giờ ... mai mốt con sẽ được cưới Xiao ... chịu không?
_ Cưới Xiao?
_ Uh! Mẹ với ông Quan đã làm giấy đính ước rồi nè! Con ngoan đi, về rồi sau này mẹ dẫn con đến cưới Xiao nhé!
Nó không hiểu lắm chuyện cưới hay đính ước. Trong cái đầu non nớt của nó chỉ xác định một điều đó là nếu cưới thì sẽ suốt ngày ở bên cạnh nhau như cha mẹ nó. Vì thế, đời nào nó không chịu.
_ Uh! vậy con sẽ về!
Nó nói với mẹ nó, không để ý đến vẻ khó hiểu của ông Quan hòan toàn trái ngược với nét vui mừng của mẹ nó. Nó quay sang đứa bé.
_ Sau này Xiao sẽ cưới tớ nhé!
Đứa bé ấy nhìn nó, hơi khựng lại một chút rồi cũng vui vẻ gật đầu.
_ Uhm!
_ Hứa nhé!
Nó cười đáp lại rồi nhanh chóng hôn môi đứa bé kia trước sự kinh ngạc của mọi người.
_ Sau này nhớ giữ lời hứa đấy!
Nó rời ngôi biệt thự, không quên nói với lại ra đằng sau, nhìn đứa bé kia một lần cuối.
----------------
Lain khẽ cựa mình. Nó đã ngủ đi lúc nào nhỉ. Nhận ra được hơi ấm và hơi thở phập phồng bình ổn của một ai đó đang ôm mình vào lòng. Nó ngẩng mặt lên, là Xiao. Kì lạ. Sao tự dưng nó chả có những phản ứng chống đối như trước, chỉ lặng thinh nhìn hắn đang ngủ. Nó thích hình ảnh của Xiao đang ngủ vô cùng, bình yên lạ.
Tự dưng, Lain nhớ lại giấc mơ lúc này. Chuyện của quá khứ, cũng rất lâu rồi và nó hoàn toàn chẳng nhớ chút gì sau này. Mặt nóng lên thấy rõ khi nhớ rằng người chủ động mọi chuyện lúc nhỏ đều là nó.
Hiện tại, nó gần Xiao đến nổi nhận ra được hơi nóng mà hắn thở ra. Bất giác, Lain hơi rứơn người lên, hôn hắn.
1s
5s
15s
Nó giứt ra. Mặt đỏ lừ.
_ Mình .... điên rồi ....
Lain tính leo ra khỏi giường thì lập tức bị một cánh tay níu lại. Dĩ nhiên chẳng ai khác ngoài Xiao.
_ Ah ....
_ Lần sau, đã chủ động thì hôn lâu một chút. Hôn ít thế làm tôi cảm thấy tiếc đấy!
_ Anh ... anh .... tỉnh dậy từ khi nào?
Lain lúng túng nhìn Xiao hỏi. Bây giờ nếu có cái hố bên cạnh thì nó nhất định sẽ nhảy vào mà trốn cho nhanh.
_ Tỉnh dậy vừa kịp lúc để không bỏ qua nụ hôn của cậu!
Xiao cười cười nói.
_ Mà ... có gì muốn nói với tôi không?
_ Có gì muốn nói!?
Lain đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Xiao trong khi hắn thì lại cười gian.
_ Ah ... ví dụ như nguyên nhân dẫn đến hành động lúc nãy ...
_ .... cái ... cái đó .... nó .... cái .. đó.....
Lain lắp bắp, nó không biết phải nói cái gì bây giờ. Đầu óc nó trống rỗng và trống rỗng. Đó là nó còn chưa nhìn thẳng vào mắt hắn, không thì chắc nó bỏ chạy luôn rồi.
_ Cái đó nó sao?
Có chết nó cũng không muốn nói là nó yêu hắn. Mà đối với Xiao thì có chết hắn cũng bắt Lain phải nói ra cho được câu ấy.
_.... cái đó .... thì ....
Trong lúc Lain đang thầm khóc không biết phải làm thế nào thì...
_ XIAO !!!!
Tiếng hét của một đứa con gái mà nó lẫn hắn đều không xa lạ gì cắt đứt mẩu đối thoại của Lain và Xiao. Lana xuất hiện từ một vệt nứt không gian, lao thẳng vào phía hắn.
_ May quá! Anh không sao !!! Em lo cho anh nhiều lắm!!!
Lain không biết có nên cảm ơn Lana hay không khi đã giải thóat cho nó khỏi một tình huống khó khăn. Nhưng ngay lập tức nó cảm thấy khó chịu khi Lana bây giờ đang ôm đầu của Xiao vào ngực mình.
Xiao thì khỏi nói, vô cùng bực mình khi bị Lana phá bĩnh nhưng hắn là một kẻ có thể kiểm sóat được bản thân mình. Đẩy Lana ra khỏi người, hắn cố tạo ra một nụ cười.
_ Xin lỗi đã khiến cho em lo lắng. Mà sao em vào được đây?
_ Có gì đâu! Anh đừng quên em là ai! Đã tìm ra đựơc cổng vào thì đến đây chỉ là chuyện sớm muộn.
_ Hai người cứ nói chuyện nhé! Tôi ra ngòai một chút!
Lain không thích chút nào khi nhìn thấy 2 người đó cười cười trò chuyện với nhau. Vi thế mà nó rút đi trước khi động nộ mà gây sự với Lana thì khổ. Nhìn thân hình nó biến mất sau vết nứt mà Lana đi vào, Xiao khẽ thở dài.
_ Em phá bĩnh chuyện vui của anh đúng không?
Lana đột nhiên hỏi khiến cho Xiao giật mình.
_ Em ...
_ Không cần phải giải thích! Em biết rồi! Mà ... với một đứa vừa ngu vừa cứng đầu như cậu ta thì bắt cậu ta tỏ tình trước thì hơi bị khó.
_ Em ... quan sát từ nãy giờ?
_ Tất nhiên!
_ Vậy thì em cố tình phá bĩnh để giúp anh một tay hả?
Xiao nhìn Lana, cười đầy ẩn ý. Nhỏ cũng cười cười đáp lại.
_ Xiao thật không hổ danh là Xiao! ... Nhưng cái gì cũng phải có điều kiện!
_ Nói đi! Chuyện em chịu từ bỏ anh là 1 chuyện kỳ tích rồi... Chứ điều kiện thì có gì đáng nói.
_ Ah ....
Lana cười cười, ghé sát vào tai Xiao, thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro