School Complex 23
Lain giật mình khi thấy vết nứt đột ngột ngậm miệng lại, cắt đứt hẳn nó với thế giới bên ngoài. Hơi chột dạ một chút nhưng nó vôn không phải đứa nhút nhát nên sau một lúc đắn đo. Lain bước đi trong khoảng không gian xám xịt một màu. Dù sao nó cũng dám chắc rằng không gian lần trước nó thấy với không gian hiện tại bây giờ là một.
_ Có kẻ đột nhập! Báo động!!!
Một giọng nói hư ảo vang lên khắp không gian. Lain nhíu mày, khẽ dừng lại dò xét.
Tiếng nói vừa chấm dứt thì lập tức trong không gian màu xám đó xuất hiện vô số nhân ảnh.
_ Thi nhân chú?
Lain lẩm bẩm, nhìn bọn vật hình người nhưng lại mang màu xám đang dần tiến lại phía mình. Nếu đó thật sự là thứ nó đóan thì Lain thầm kêu trời. Thi nhân chú là một loại bùa chú tạo ra những chiến binh chiến đấu có dạng hình người. Khả năng chiến đấu của loại bùa này không thua kém một đội quân có võ nghệ tinh nhuệ.
Và nó đóan chả sai. Trong chốc lát đó đã bị hơn chục Thi nhân bao quanh, tấn công tới tấp. Lain lúc trước từng đấu với bọn này trong những đợt tập luyện tại gia và hiểu được sự khủng khiếp của bọn này. Hòan toàn không biết mệt mỏi hay gục ngã là gì. Nó cũng đã từng bị bọn này hành hạ đến sống dở chết dở nên dĩ nhiên không ngu gì đánh lâu dài với bọn chúng.
Rọet!
Xích hòan được lấy ra khỏi hông nó. Lain bật nhảy lên thật cao rồi nhanh chóng thóat ra khỏi vòng vây. Như một con rắn, nó len lỏi qua lần lượt từng Thi nhân
_ Xích quyết I! Chiêu thứ 14! Trói buộc!!!
Sợi xích của Lain dài ra, theo chủ nhân, trói chặt bọn Thi nhân thành một bó.
_ Xích Quyết III! Phanh thây!!!
Các cạnh của Xích hoàn trở nên sắc bén như những lưỡi gươm. Nắm hai đầu của sợ dây xích, nó kéo mạnh. Những Thi nhân nhanh chóng bị bắt đứt thành năm sáu mảnh. Quyết cơ bản của Xích hòan có III quyết. Quyết thứ I gồm 14 chiêu thức, dùng để tấn công; quyết thứ II gồm 7 chiêu để phòng ngự và Quyết cuối cùng chỉ có 1 chiêu, dùng để hạ sát đối thủ ngay lập tức. Từ trước đến giờ, Lain ít khi sử dụng quyết III vì sự bá đạo của nó, nhưng cũng tùy trường hợp gặp đối thủ nguy hiểm hoặc không thích rầy rà thì nó cũng chẳng ngại gì mà không đem Quyết này ra mà dứt đỉêm cho nhanh lẹ.
Không chần chừ lâu vì sợ bọn Thi nhân được khôi phục, Lain theo linh cảm mà chạy đi. Linh cảm của Lain thuộc dạng rất nhạy nên chẳng làm nó thất vọng. Chẳng xa lắm lập tức xuất hiện một lâu đài. Phải. Đúng nghĩa của lâu đài. Với một khuôn viên rộng lớn đầy cây cối hoa tươi, toà nhà đồ sộ với hai cái tháp lớn lộng lẫy. Nó ngó chưng hửng một lúc để biết chắc nó không phải đang lạc vào một thế giới cổ tích nào đó rồi mới bước vào. Đến được cổng lâu đài, nó tính đẩy vào thì lập tức cái giọng vô định lúc nãy lại vang lên.
_ Yêu cầu nói mất khẩu!
Lain nhíu mày, thầm nguyền rủa cái tính cẩn thận và rắc rối của Hoo. Nó cố cày nát óc của mình để nhớ lại xem mật khẩu mà Hoo có thể đặt là cái gì. Nhưng nhanh chóng phải đầu hàng vì đã 5 năm rồi nó không gặp Hoo. Nó tức máu, khẽ lẩm bẩm chửi rủa.
_ Baka!
_ Mật khẩu chính xác! Mời vào!
Cánh cổng của lâu đài nhẹ nhàng mở ra, để lộ một dãy hành lang dài đầy hoa lệ.
Lain dở khóc dở cười. Không tài nào ngờ mình lại vào được vì một câu chửi rủa. Nhưng không có thời gian để để ý những chuyện vô duyên không đâu, nó vội bước vào. Trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao Hoo lại bày ra những trò vớ vẩn này.
Nhưng có điều, hiện tại nó đang gặp phải một vấn đề quan trọng hơn là không biết tìm Xiao ở đâu trong cái lâu đài rộng lớn này. Hơn nữa, do chưa rõ được tâm ý của Hoo nên Lain chẳng đời nào dại gì mà lên tiếng gọi. Thở dài một cái chán nản thấy rõ, nó đành phải vác xác đi tìm khắp lâu đài vậy.
Đi chưa được bao xa thì nó cảm giác đằng sau có một cái gì đó đang lao về phía mình, nhanh chóng, Lain né tránh ngay.
Phập! Phập!!
Hai mũi trên trựơt qua người nó, gắm sâu hẳn vào tường. Lain đực mặt, linh cảm gì đó không hay.
_ Đường dành cho kẻ thủ! Kích họat cạm bẫy !!
Tiếng nói đó lại bình thản vang lên. Lập tức, hết những cái hố to đầy gai nhọn, cho đến những lưỡi chém không lồ và tệ hơn là những hòn đá tròn lắm qua lăn lại trên hành lang làm cho Lain sống dở chết dở. Nóng máu, nó điên tiết gào to.
_ Chiêu thứ 3,5 ,8 ,9,11 ,13 Xích Quyết I!! PHÁ NÁT !!!!
Sợi Xích hòan trong tay của Lain vung lên.
Rọet!! Rầm!! Rầm! Rắc!! v.v...
Một lọat âm thanh hỗn loạn vang lên trong vòng 5 phút. Và sau đó, cái hành lang tráng lệ nhanh chóng biến thành một bãi đổ nát không hơn không kém.
_ Clap! Clap!
Tiếng vỗ tay chợt vang lên. Lain nhíu mày hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Nơi có một người thanh niên độ 25, 26 với khuôn mặt thanh tú đang cười. Ngoại trừ mái tóc dài đến lưng thì nhìn anh ta không khác gì Lain nếu lớn lên.
_ HOO !!!
Lain hét lên, sát khí vẫn không giảm nhìn Hoo.
_ Cậu bày cái trò gì vậy hả ?? Có phải rảnh quá không có việc gì làm không?? Mấy trò này ở nhà cháu đã ghét đến tận xương thế mà cậu còn cố tình bày ra là muốn cháu tức mà chết hả ???
_ Haha... ta chỉ muốn xem thử cháu ta tiến bộ như thế nào thôi mà ... làm gì mà giận quá vậy?
Hoo cười cười nhìn Lain. Nhưng điều đó chỉ làm nó nóng lên chứ không có tác dụng xoa dịu cơn giận của nó.
_ Bao nhiêu rắc rối cậu mang đến cho cháu đủ để cháu muốn bắn cậu rồi!
_ Con với cháu ăn nói hỗn láo! Nói với người cậu 5 năm không gặp như thế à?
_ Tại cậu chứ tại cháu đâu?
Chợt Lain nhớ đến vấn đề chính để nó đến đây.
_ Ah! Mà phải rồi! Xiao đâu? Cậu mắc mớ gì lại hành hạ anh ta thê thảm như thế??
_ Ta hành hạ Xiao? Lúc nào?
_ Chứ cái đĩa CD cậu gửi cho bọn cháu là cái gì?
_ Hả? ..... Đĩa CD ? đợi ta tý ... Tự Thiên !!!
Hoo quay vào trong gọi Tự Thiên. Điều này khiến cho Lain không khỏi thắc mắc tại sao Tự Thiên cũng ở trong này.
_ Chuyện gì vậy?
Tự Thiên từ một khe nứt cũng giống như lúc Lain vào bước ra. Nhìn Hoo hỏi, rồi thấy Lain, anh mỉm cười
_ Ah! Không ngờ em cũng mò đến được tận đây. Xiao biết chắc vui lắm!
_ Hả?
Lain nhìn 2 người, mặt hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.
_ Tự Thiên! Em có gửi cái đĩa CD nào đó đến bọn Lain không?
_ Đĩa CD? Có! Xiao nhờ em gửi!
_ Ack!
Lain suýt nữa té ngửa. Bây giờ thì nó vỡ lẽ rồi, tất cả những trò đó là do Xiao bày ra.
_ Em gửi cái gì trong đĩa CD đó?
_ Xiao bảo gửi cái đĩa tư liệu sắp xếp công việc trong Chains và Wind, đồng thời nói là lời nhắn cho ông cậu ta để ông khỏi lo.
_ Lain! Trong đĩa có gì?
_ Toàn những bức ảnh Xiao bị tra tấn.
Lain đáp, ráng kìm nét cơn giận của mình.
_ Chết cha!! Không chừng em lộn!
Tự Thiên giật mình khi nghe Lain nói thế. Hoo nhìn anh cau mày.
_ Ảnh của Xiao trong lúc anh tập luyện cậu ta ... em chụp có ý gì hả? Còn đưa lộn đĩa nữa?
_ ... ha ... ha .... chụp post lên chơi đó mà ...
Tự Thiên cười cười, lấm lét nhìn Hoo. Lain thì hơi hiểu ra chút đỉnh. Chung qui của mọi chuyện đều từ chữ "nhầm" mà ra. Nhưng nó cảm thấy thắc mắc.
_ Xiao tập luyện gì mà bị đánh thê thảm thế cậu?
_ Ah... thằng đó... con cũng biết nó rất mạnh phải không?
_ Vâng...
_ Nó mạnh thì mạng thật nhưng chỉ mạnh ở sức, thể lực thì yếu xìu, cơ thể cũng không giỏi chịu áp lực.
Nghe Hoo nói như thế, Lain ớ người ra.
_ Vậy sao anh ta mạnh như trâu vậy?
_ Con đừng nghĩ trên đời này chỉ có một mình có là thiên tài chứ? Xiao cũng là một thiên tài võ thuật. Sức mạnh và sự khéo léo trời phú của cậu ta làm cậu ta lúc nào cũng ỷ y. Chẳng bao giờ luyện tập thể lực cả. Chính vì thế nên Chains mới đẻ ra lắm thử thách để giảm bớt đối thủ cho Xiao, cậu ta không bao giờ đánh nhau được quá 1 tiếng. Dạo này còn thêm cái vụ xài mắt quỉ khiến cho cơ thể Xiao chịu không nổi. Ta lo mai mốt cậu ta đối đầu với Shu sẽ cần nhiều thể lực hơn bất cứ người nào nên dành 1 tuần... huấn luyện đặc biệt cho Xiao ấy mà.
Hoo cười cười giải thích. Còn Lain thì cảm thấy mình đang được nghe một chuyện vô lý hi hữu ở đời... Người đánh bại nó rất tệ về thể lực và cơ thể rất yếu. Nó cảm giác bị sock nặng.
_ Lain đã đến đây vì Xiao thì cũng nên đến thăm cậu ta. Nhất định Xiao sẽ vui lắm.
Tự Thiên gợi ý, nháy mắt với Hoo. Hoo thừa hiểu Tự Thiên lại nghĩ ra trò gì đó nhưng cũng không phản đối. Đã lâu anh không có trò gì vui để chơi.
_ Không! Con về!
Nhưng Lain từ chối thẳng thừng. Hoo cũng chẳng tỏ vẻ phản đối. Chỉ cười cười, nói, đồng thời bên cạnh xuất hiện một vết nứt của không gian.
_ Đi về bằng đường này cho nhanh Lain! Tự Thiên đưa cho Lain cái đĩa CD để nó mang về.
Tự Thiên nhìn Hoo, nhận ra nụ cười ẩn ý của anh, tất nhiên cũng không phản đối. Anh chui nửa người vào trong vệt nứt mà mình đi ra, lục lọi 1 lúc và lấy ra 1 cái đĩa đưa cho Lain.
_ Đây nè!
Nó nhìn cậu của mình, có hơi nghi ngờ và cảm giác hình như mình bị đuổi. Nhưng nó cũng chả dại mà ở lại, Hoo với Xiao cũng chả khác nhau là mấy. Khóai hành hạ người khác.
_ Bye cậu! Nhưng con chưa bỏ qua lần này đâu! Khi nào Xiao về con sẽ quay lại.
Lain muốn nán lại để hỏi một số chuyện nhưng nó nghĩ mọi người sẽ lo lắm nên về cái đã. Ở lại thì không khéo ở thế giới kia mọi người lại tá hỏa đi tìm thêm tung tích của một người mất tích nữa là nó.
Nó nhanh chóng nhảy vào vết nứt và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Đứng dậy, Lain phủi đồ và nhìn khung cảnh xung quanh. Không khỏi ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt mình.
_ Đây là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro