[Chap 1]
Trong đêm tối mịt mù- cái khoảng thời gian mà người ta đã chìm trong chăn ấm đệm êm thì chúng ta có gì nào?
Có bầu trời đỏ lòe màu máu tươi.
Có tiếng xào xạc của từng bụi cây, ngọn cỏ.
Có những bước chân "bình bịch" nặng nề.
Có giọng của ai kia hét to "CÒN BAO LÂU NỮA??"
Cũng có giọng nói đáp lại "8 PHÚT"
Và hơn cả là một thân ảnh kinh dị, mắt trắng, cơ thể đen ngòm, nụ cười man rợn, đang phát ra mấy cái tiếng rít chói tai- [Thây ma]
Đúng rồi đấy
Chào mừng đã đến với địa ngục trần gian- thế giới Phantom.
__________________________
Mở bài đủ gây cấn chưa? Đủ làm các reader tò mò chưa? Đủ kích thích chưa? Đủ cả rồi thì làm gì nữa??
Thì chạy lẹ lẹ lên chứ sao. Thây ma nó dí sát đít rồi kia kìa. Bộ muốn nó "hun" cho miếng hay gì??
Vậy nên, dẹp hết mấy cái kịch bản tự biên tự diễn trong đầu, tôi vắt chân lên cổ chạy trối chết.
Mà không phải chỉ mỗi mình tôi đang chơi trò "mèo vờn chuột" với tử thần đâu. Sau lưng tôi, là cặp song sinh Tayler, Tyler. Trước mặt là Aiden cùng với "đội trưởng" Ashlyn. Còn cả cậu bạn Ben và Logan ngay bên cạnh. Cả bọn đều đang dở sống dở chết với con thây ma kia.
____________
Ashlyn là người đầu tiên nhìn thấy nghĩa trang.
"Nghĩa trang kia rồi!!"- cổ hét lớn rồi lao vọt về phía trước, ngay khi vừa chạm cổng đã liền nhanh nhẹn xoay người thủ thế, chờ đợi để nhấn vào cái nút đỏ kia.
Bọn tôi- những người còn lại cũng vừa vặn chạy vào kịp, chỉ trừ..... mỗi Tyler. Uhm thì cũng đúng, cậu ta là người chạy cuối cùng, bị tụt lại là điều hiển nhiên. Cơ mà, bây giờ không đủ thời gian để chờ Tyler nữa, con thây ma kia đã đuổi đến sát nút rồi. Đến đây, ta có 2 lựa chọn:
1 là Tyler một đi không trở lại.
2 là mình cùng nhau đóng băng (trong bụng "lũ gớm ghiếc" kia)
Và chúng ta đã có đáp án đầu tiên từ thí sinh Tyler- một đi không trở lại.
"Đóng cổng lại, đóng cổng lại"- cậu ta hét lên như vậy đấy.
Như mong muốn, tiếng ken két từ động cơ máy móc vang lên, cánh cổng đóng lại từ từ.
"Chậc! Phen này Tyler khó bảo toàn mạng rồi"- Tôi vừa nghĩ vừa nắm chặt con dao trong tay, sẵn sàng để khi cậu ta không kịp chạy vào thì tôi sẽ lao ra. Ít nhất mình cũng có nhau khi chết.
Cơ mà, xem ra tôi lo xa rồi, thằng chả coi vậy mà nhanh phết chứ đùa. Thoáng cái đã đứng ngay bên cạnh Tayler rồi, bỏ lại con thây ma kia bơ vơ một mình.
_________________
Cổng đóng, phát ra tiếng "SẦM" lớn. Liền sau đó là những tiếng đập đùng đùng cùng tiếng móng cào loạn xạ của con thây ma bị "bỏ rơi" ngoài kia. Nhưng trong nhóm không đứa nào để tâm đến cái thứ âm thanh đáng ghét ấy nữa, chưa chết đã là một ân huệ lớn rồi, ai rảnh mà càu nhàu chuyện này đâu.
"Được rồi, chúng ta đến chỗ xe buýt thôi"- Ashlyn mệt mỏi lên tiếng, giọng có vẻ vẫn còn hơi run vì sợ.
________________
Uhm.. coi như là kết thúc có hậu đi, không ai chết và cũng ai không bị thương quá nặng. Suy cho cùng cũng chỉ là trầy xước ngoài da.
Tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống bên cạnh Ashlyn, tay huơ huơ cầm lấy cốc nước, nốc một ngụm lớn, rồi tiện tay đưa lọ thuốc mỡ cho cậu ấy- người đang "nhào nặn" bàn chân đầy vết xước kia.
"Bôi tý thuốc mỡ đi, xoa bóp nhiều quá cũng không tốt đâu"
"A, cảm ơn."- Ashlyn chỉ nói vỏn vẹn 3 từ, rồi bổ sung thêm một tin vui- "Và, hình như tiếng đập ngừng rồi."
"Chắc chúng đã bỏ cuộc hoặc-.." Tyler, cái khứa đang chửi thề nãy giờ, đột nhiên chen ngang, rồi lại im bặt ngay- "Gì đ-.."
Trên khung cửa xe, xuất hiện một bàn tay đen xì, rồi đầu một còn thây ma ló ra, nhìn mặt nó đúng kiểu ú òa bất ngờ chưa mấy fen. Xin lỗi cơ mà mỗi mình mày vui thôi, tụi này thì không có nhu cầu chơi cái trò mất dạy như vậy.
Qua vài giây bất động toàn tập, cuối cùng bọn tôi cũng đã kịp phản ứng để lùi về phía sau xe. Lùi một bước, con thây ma lại tiến 2 bước. Xập xình anh tiến em lùi một hồi thì lại chạm cửa xe sau.
"Bỏ mẹ, đường cùng luôn rồi"- Tôi không kìm được liền bật ra một tiếng chửi thề.
"Chúng ta có thể mở cửa sau không?"- Ashlyn thì xem ra vẫn đủ bình tĩnh để xử lý chuyện này.
"Nó bị khóa rồi"- Hết hi vọng!
Logan đã hoảng loạn đến mức nước mắt lăn dài, chỉ có thể lí nhỉ vài câu: "Ch-Chúng ta làm gì bây giờ"
Aiden: "Chết?"- Ê má!! ý là ai cần má trả lời? hu éc hu ce, không thấy người ta đang sợ són đái kia à?
Mà coi bộ thấy Aiden hù chưa đủ sợ, con thây ma còn giúp một tay. Nó xông ra, lao về phía tụi tôi.
AAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!
Tiếng hét kinh động cả màn đêm, đưa em từ cõi chết về nơi đây.
Tôi bật dậy từ trên giường, hoảng loạn đến thở dốc, vội vã bật sáng điện thoại lên, kiểm tra tình hình của mọi người.
"Chà! ổn cả rồi"- Thở phào nhẹ nhõm, tôi cảm tưởng như vừa trút được một gánh nặng vô hình.
Tôi nằm xuống, đắp chăn lên, vừa chuẩn bị đánh một giấc, vậy mà mắt lại vô thức liếc sang đống bài tập chưa kịp hoàn thành.
"=)))))"
" Thôi dẹp mom đi. Ngủ cái đã"
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro