Chương 5
Hôm đó là ngày mà team T1 họp Fan sau khi thua DRX ở vòng loại lượt đi, mọi người đều rất buồn nhưng cố tỏ ra vui vẻ. Cậu là người phải chịu áp lực từ dư luận nhất trong team, cậu phải nhờ bé cún động viên mới phấn trấn nên được phần nào. Trên đường họ tỏ rõ sự lo lắng, đến nơi thì mọi người đều cổ vũ tinh thần cho họ, các Fan đến xin chữ kí, chụp ảnh, không khí rất vui vẻ và ấm áp. Bỗng một bóng người mặc đồ đen chùm kín mít lướt qua Min-seok làm cậu chú ý. Một lia sáng lóe lên
"Là dao"
Không nghĩ nhiều Min-seok lao nhanh tới ôm cậu vào lòng và nhận nhát dao trực tiếp vào bụng. Mọi người đều hoảng sợ chạy đi kêu xe cấp cứu. Cậu không dữ được bình tĩnh hét lớn
" Làm ơn ai đó gọi xe cấp cứu đi"
Min-seok đặt nhẹ chiếc tay đầy máu lên miệng cậu, vươn lên hôn cậu và thì thầm
" Tớ thích cậu lắm đó "
Sau đó cậy dần lịm đi, máu tuôn ra không ngừng, đây là lần thứ 3 cậu khóc, cậu khóc cho số phận đau thương của Min-seok, tại sao cậu lại phải chịu đựng những khổ cực thế này, Min-seok để lại cho thế giới này một cái sác lạnh lẽo, không hồn, để lại bao ước mơ còn đang đợi chờ cậu.
1 tháng sau khi sự việc kinh hoàng sảy ra, cậu không bước chân ra khỏi phòng bao giờ. Đồ ăn đều được em út Woo-je mang tới, Những lúc đó cậu đều thu mình vào trong chăn như đang ngủ, một giọng nói bỗng cất lên giữa không gian im ắng
" Anh phải ăn gì đi chứ, anh ấy nhìn thấy sẽ buồn lắm đó"
Cậu im lặng, nước mắt đã rơi ướt chiếc gối, cậu không thể quên được sự việc ngày hôm đó, đó là ngày cậu không thể quên, Min-seok đã ra đi để bảo vệ người cậu thương. Thật nực cười, lúc đó cậu chỉ biết ngồi khóc, không làm gì cả. Bé út đinh ra khỏi phòng thì hình bóng anh Sang- Hyeok và anh Hyeon-joon bước vào, vừa vào Hyeon-joon đã túm chăn, cầm cổ áo cậu đưa lên cao, cậu không phản háng một chút nào, Hyeon-joon hét lớn
" Mày nghĩ chỉ mình mày đau khổ, mày nghĩ thằng Woo-je không khóc, mày nghĩ cổ đông không đuổi cổ mày đi khi m ở đây 1 tháng mà không ra ngoài, không nhờ anh Sang-hyeok thì mày đã bị đuổi sớm rồi"
Bé út vừa khóc lóc vừa xin anh Hyeon-joon bỏ tay ra trước rồi nói, cậu vẫn im lặng, trong tim như đang có hàng vạn con dao đâm vào, Hyeon-joon đưa cho cậu một quyển nhật kí
" Đây là của Min-seok để lại, bọn tao thấy khi dọn phòng stream của cậu ấy, bọn tao chưa mở ra xem nên cũng định để đó nhưng nhìn mày thế này thì tao nghĩ mày nên đọc nó"
Nói rồi cậu kéo hai người ra khỏi phòng, không khí trong phòng lại im ắng chở lại, cậu ngồi xuống giường, nhìn một lúc lâu vào quyển nhật kí trên bàn. Đôi tay cậu mở nhẹ từng quyển ra
" Ngày Tháng Năm
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tớ kể cho Gumayusi nghe là cuộc sống tớ vô vị quá thì cậu ấy bảo tớ viết nhật kí, đây là lần đầu tiên tớ viết nên mọi người thông cảm nhé hì hì
Ngày Tháng Năm
Hôm nay gấu bự lại tỏ tình tớ rồi, đây là lần thứ 23 đó, tớ rất vui, tớ dẽ đợi đến lần thứ 100 nhé
Ngày Tháng Năm
Hôm nay bọn tớ lại chiến thắng rồi nè, tớ vui lắm, cậu ấy còn ôm tớ trước công chúng cơ, vui thật đấy
Ngày Tháng Năm
Hôm nay cậu ấy lại buốc dây giày cho tớ đấy, trước mặt mọi người luôn đó, thật vui nhỉ."
Cậu lật từng trang, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay, đã đến trang trước ngày hôm đó, lần này không phải chữ viết nữa mà là quận băng ghi âm
" Xin chào mọi người mình là Min-seok, có vẻ hôm nay rất nhiều điều tâm sự nên mình sẽ ghi âm nhé. Hôm nay tớ lại để thua team DRX rồi, nhưng tớ chỉ thấy buồn một chút thôi vì tớ vẫn luôn ở bên cạnh gấu để dành chức vô định mà nhỉ, Cậu ấy thì lo lắng lắm, mình phải khuyên mãi cậu ấy mới bình tĩnh lại được đấy, tớ muốn tái kí hợp đồng với T1 quá đi, tớ với gấu bự sẽ dành được chức vô địch thôi, nhưng hôm nay tớ cảm thấy rất bất an cho Gumayusi nhưng mà không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu ấy từ game ra ngoài đời vì cậu ấy khen tớ bảo kê rất giỏi đấy hì hì ghê không".
Giọng nói bao lâu cậu chưa được nghe , cậu khóc rất nhiều, ôm đoạn băng ghi vào lòng. Cậu lấy lại tinh thần, lao đầu vào luyện tập, có hôm cậu live strem 24h liên tục khiến cả team lo lắng. Cậu luyện tập không ngừng, đấu cực kì hoang dại. Và không phụ sự kì vọng, cậu đã dành được chức vô địch. Không đứng dậy ăn mừng, cậu ngồi thờ thẫn, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc
" Min-seok, em thấy gì chưa, anh đã vô địch msi rồi, vô địch với một hỗ trợ khác không phải cậu đấy, cậu có buồn không, cậu thấy tớ có ngầu không hả, Cậu nhìn về phía nhà thi đấu, Ánh mắt cậu hiện ra hình ảnh Min-seok nhìn thấy hắn lấy được chiếc cup vô địch cùng hỗ trợ ưu tú khác không phải mình, Min-seok cười rất tươi và thì thầm
" Chúc mừng tuyển thủ Gumayusi nhé, chúc mừng cậu"
Trên đời này có hai thứ mà Lee Min-hyeong không thể có được là hỗ trợ Keria và tuyển thủ Min-seok. Cậu cười nhạt, lặng lẽ đi vào khán đài, dưới những ánh mắt của mọi người. Mới đó là là 2 năm rồi cậu cũng đã viết nhật kí
" Min-seok biết gì không, Hyeon-joon sắp đi nghĩa vụ quân sự đó, Woo-je đã khóc rất nhiều nhưng Hyeon-joon đã an ủi bé út là " Anh đi rồi anh sẽ về mà". Ước gì cậu cũng có thể quay về nhỉ
Hôm nay tớ đã giải nghệ rồi đấy, tớ được ứng tuyển vào chức vụ huấn luyện viên đó, cậu thấy tớ giỏi không
Hôm nay Hyeon-joon được về rồi đó, mới đó đã 4 năm rồi đó, nhanh nhỉ.
Sao cậu trẻ mãi vậy, tớ đã 40 tuổi rồi mà sao cậu vẫn mãi mãi tuồi 22 nhỉ
Hôm nay là lần thứ 2 tớ gặp bố mẹ cậu đấy, tớ đã xin phép bố mẹ cậu cho tớ đưa cậu đi thật xa đó, vui nhỉ
Cậu rời khỏi Seoul với sự đau sót của gia đình và T1, họ không biết cậu đi đâu. Khi đã rời khỏi thành phố, cậu gửi 3 tin nhắn cho 3 người
" Gửi gia đình của con, con biết khi con gửi tin nhắn này là con đã đi thật xa, ngàn lần con xin lỗi vì sự ích mỉ này, con chỉ nghĩ cho bản thân phải không bố mẹ, con thật là hư quá. Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều.
Gửi gia đình nhà Min-seok
Con xin lỗi vì đã đưa Min-seok đi thật xa, con muốn em ấy ở bên con suốt cuộc đời, con xin lỗi vì đã đưa em ấy rời xa khỏi bố mẹ. Nhưng xin bố mẹ hãy cho con sống ích kỉ bố mẹ nhé. Con xin lỗi và cảm ơn ạ
Gửi tới T1
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều, thật ra khi cậu ấy ra đi, em đã chết rồi, thật nực cười nhỉ, cậu ấy đã cứu em mà giờ đây em lại ra nông nỗi này, như g mà biết sao giờ, cậu ấy nhú tính mạng, là con tim của em. Cậu ấy đi rồi em biết phải làm sao đây. Lời cuối em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ"
Cậu lui về núi ở ẩn, Cậu trồng một vườn hoa bỉ ngạn đỏ vì Min-seok rất thích loài hoa này, không ai có thể biết cậu ở đâu, sống chết ra sao cả.
Rất lâu về sau, có một chàng tiều phu đi vào núi chú mưa vô tình lạc vào một động, đi hết động là một khu vườn tràn ngập hoa bỉ ngạn đỏ. Giữa là một ngôi nhà, bên cạch là 2 phần mộ. Cuộc tình của họ như hoa bỉ ngạn đỏ vậy
"
Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ Minh giới
Vong Xuyên hồ, nơi lạnh lẽo xa xôi
Đường đến Hoàng Tuyền, sinh tử chia đôi
Ký ức nhân gian đều nhờ hoa giữ lại
Quên hết đời mà hướng đến u linh
Hoa rực cháy như ngọn lửa ái tình"
MÃI MÃI KHÔNG THỂ TƯƠNG PHÙNG.
__________________HẾT________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro