Chương 2
Mười năm trôi đi như một cơn gió không bao giờ quay chở lại nữa. Giờ đây cậu đã trở nên khôi ngô tuấn tú hơn hồi nhỏ rất nhiều, khi nhỏ cậu được coi là một đứa bé hơn so với những đứa bạn cùng tuổi. Mà giờ đây cậu đã cao 1m81 với thân hình vạm vỡ, đô con. Mười năm liền cậu chưa chở về quên lần nào, kí ức của cậu ở đó toàn những thứ không tốt đẹp gì. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, cậu chuyển về quê sống để chăm ông bà đã có tuổi. Cậu rất vui vì rất lâu không được ghặp bạn thân của mình, cậu dậy từ rất sớm, có vẻ như không thể nào ngủ được vì háo hức. Trên xe, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những kí ức lại ùa về, con đường vẫn vậy, hai hàng cây hoa anh đào đang bắt đầu khoe những mầm non. Cậu trở về nơi cậu từng sống mà sao cảnh vậy khác quá, giờ đây các đồng ruộng đã chở thành những tòa cao ốc, dãy núi sau nhà cậu đã không còn mà thay vào đó là khu dân cư đông đúc và nhộn nhịp. Vừa đến cổng cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là hyeon-joon đã đứng ở cổng đợi cậu. Nó đã cao hơn rất nhiều so với trước đây. Hyeon-joon đã đưa cậu đi nhập học. Vừa nộp các giấy tờ xong thì nó chạy biến đi đâu mất, cậu phải tự tìm phòng học cho kịp giờ vô lớp, đang đi cậu va phải cậu học sinh trông rất nhỏ bé
" Không biết nhìn đường à thằng kìa"
" Xin lỗi, mà bé bằng cây kẹo mút mà ăn nói hàm hồ thế ?"
" Thì làm sao ?"
Đứng cãi nhau một hồi, vì không biết giải thích thế nào khi ngày đâu tiên nhập học đánh bạn, cậu định xin lỗi một lần nữa mà phía sau có một bạn nữ gọi tới
" Min-seok, hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy, nghe nói là vào lớp mình nên mau đi vào lớp đi"
Vừa nói , cô gái đó vừa kéo Min-seok đi vào dần dần khuất bóng.
Là cậu ấy, người mà 10 năm trước tỏ tình mình, sao giờ cậu ấy lại bé như cục kẹo thế, vừa nghĩ cậu vừa cười nhạt. Đang lang thang trên hành lang tìm lớp thì bỗng cánh tay vòng qua cổ khoác vai cậu
" Hehe xin lỗi nhé bạn hiền "
Hyeon- joon lên tiếng
"Mày đi đâu mà bỏ tao lại một mình ?"
"Xin lỗi có việc đột suất, à đến lớp rồi tao vào trước đây "
" Cả lớp hôm nay có thành viên mới, đề nghị chúng ta liệt nhiệt chào mừng"
Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt vô cùng, cậu bước vào với sự ngại ngùng đến đỏ mặt
" Xin chào mọi người, mình là Lee Min-hyeong, mới chuyển về đây mong mọi người giúp đỡ "
Giọng nói chầm ấm khiến lũ con gái hò reo không ngớt, riêng Min-seok thì vỗ vai cô bạn và bảo
" Cái thằng mà hôm nay vao vào tao đó, nhìn chẳng ra làm sao"
" Đẹp trai mà"
" Mà thằng đó tên là gì ý nhỉ , tao không nghe rõ"
"Lee Min- hyeong"
Cậu bừng tỉnh , khuôn mặt dần đỏ vì ngại ngùng, đầu nảy sổ
" Cái thằng mà hồi 6 tuổi mình đã tỏ tình sao ? "
Cậu mong rằng cậu ta không còn nhớ gì cả, giới thiệu xong thì cậu được ngồi gần thằng bạn thân của mình. Tan học, cậu cùng Hyeon-joon đang đi bộ trên đường về thì thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở vệ đường. Là Min-seok, cậu ấy đang ngồi đó với vì cậu đã bị ngã và không thể đi nổi, cậu ngồi gục mặt xuống đùi mình và âm thầm khóc vì cơn đau kéo đến từng đợt. Cậu không biết nhờ ai vì bạn của cậu đều ở nơi khác và không cùng đường về, Hyeon-joon tiến tới hỏi han và ngỏ ý bảo cậu cõng Min-seok về vì Hyeon-joon cũng phải rẽ ở ngã ba gần đó để lấy đồ cho mẹ. Cậu cúi người xuống ra hiệu là Min-seok leo lên lưng mình, Min-seok cũng làm theo vì không còn cách nào khác, trên đường về cậu và Min-seok không nói một câu nào cả, cơn đau cứ thế mà kéo đến người của Min-seok khiến cậu không thể nào ngừng khóc được. Chiếc áo trắng trường của cậu vì thế cũng ướt làm lỗ ra bờ vai cực kì trắc khỏe vì cậu cũng hay chơi thể thao. Đến nhà Min-seok, cậu đưa Min-seok vào nhà. Min-seok mời cậu uống nước nhưng cậu từ chối vì sợ ông bà đợi cơm mình lâu. Cậu xin phép bố mẹ Min-seok rồi đi về. Về đến nhà cậu cởi chiếc áo ướt vì nước mắt cảu Min-seok thay bằng chiếc áo ba lỗ mắc ở nhà vì hôm nay cũng không có tiết nào buổi chiều. Ăn cơm ngủ nghỉ xong thì Hyeon-joon rủ cậu đi chơi, ngoài trời ve kêu không ngớt làm rộn ràng cả một vùng trời. Cậu và Hyeon-joon đã đi câu cá ở sông rất vui vẻ. Hôm sau khi đi học không thấy Min-seok đi học cậu rất lo lắng, bề ngoài cậu tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất cậu thích Min-seok rất nhiều. Hôm đó cậu học 4 tiết nên đã rủ Hyeon-joon vào nhà Min-seok thăm cậu. Đến nhà Min- seok, cậu gọi rất to nhưng không thấy hồi âm, linh cảm có điều không lành, cậu mở cửa nhà Min-seok thì thấy cậu ấy nằm bất động dưới sàn nhà, trên người vẫn mặc đồng phục, người ướt đẫm mồ hôi. không nghĩ nhiều cậu lao vào bế Min-seok lên và chạy thật nhanh đến bệnh viện thật may là Min-seok chỉ bị cảm lạnh. Hôm đó bố mẹ Min-seok có công viêch gấp cầm đi làm sớm, Min-seok thấy mệt trong người nhưng không nói cho ai biết, Cậu được đưa về nhà ngay trong ngày hôm đó, ba mẹ Min-seok đến nhà cậu để cảm ơn vì đã cứu con trai của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro