Chương 2 :
Park Soomi : Nữ 9
Nick : @soomii_p
Kim Do hyun : Nam 9
Nick : @k.dohyun
Do Chaewon : Nữ 8
Nick : @wonnie_c
Kang Seo Jun : Nam 8
Nick : @seojun.k
( đặt vậy cho khoẻ )
Vào truyện thoii nào~
Tại một khu chung cư nào đó, có người con gái vừa bước vào và chào hết tất cả mọi người trong nhà.
" Cháu chào 2 bác ạ ! " - người con gái ấy lễ phép chào người lớn tuổi hơn mình.
" À, Chaewon đấy hả con ? Con đến tìm Soomi sao ? Nó còn ngủ trong phòng đấy, phiền con lên kêu giùm bác nhé ! " - bà Park trả lời từ trong bếp.
" Dạ vâng ạ! " - Chaewon trả lời lại rồi chạy tụt lên phòng cô bạn thân đang ngủ trong khi đã gần muộn giờ học rồi kia.
- Tại phòng của Soomi -
Có một người con gái đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ kia, vốn dĩ sẽ rất yên bình nếu như không có tiếng la hét của ai kia
" Yahh Park Soomi, cậu có dậy ngay không hả? Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đấy " - Bởi vì thấy lung lay người bạn không được, nàng liền hét cho người kia dậy mà nào ngờ...
.....
Khung cảnh vẫn yên lặng như ban đầu
Nổi máu điên nên Chaewon đã đi đến giựt chết chăn trên người bạn thân và kéo cô dậy.
Lúc này cô mới lờ mờ mắt nhắm mắt mở, vừa mở mắt to ra để định lại tình hình thì thấy khuôn mặt tức giận của bạn thân cô liền nhảy cẫng lên.
" Aaa, maa... mẹ... " - vừa tính kêu la gọi mẹ thì cô bị bàn tay của nàng chặn ngay miệng.
" Ma cái giề, là tao nè, Chaewon nèe " - vì bị cô bạn thân gọi là ma nên nàng vừa đính chính là mình vừa quánh vào người cô bạn thân cho đỡ tức, thật cái tình, người ta là bạn thân mười mấy năm rồi mà giờ mặt bạn thân mình còn nhận không ra, nàng thầm nghĩ trong bụng là sẽ xuống méc mẹ Park sau. Dù là nhưng nói thật nàng rất thích nhìn thấy cảnh cô bị mẹ đánh. Ừm... Thì bạn thân tốt thế còn gì.
Sau khi lôi kéo cô đi vscn kẻo muộn giờ học thì nàng xuống phòng khách.
Vừa bước xuống phòng khách thì Chaewon bắt gặp Jung hwan - thằng em trai đáo để của Soomi.
" Uầy, nhìn đẹp đấy " - nàng không nhịn được thứ khiến nàng thích thú mà liền khen.
" Sời, em mà lị " - Jung hwan tưởng nàng khen mình nên ra mặt oai phong đồ đó ( chả này bị đin rùi thì phải )
" Không, ý chị nói con gấu mày đang ôm ấy, cho chị mày đi, mày là con trai mà, cần gấu làm gì, bê đê à ? " - Nàng liền trả lời phũ phàng với những gì Jung hwan tưởng tượng.
" Ơ ? Em tưởng chị khen em ? Hoá ra chị khen con gấu này à ? " - Vừa mừng chưa được bao lâu thì câu nói của nàng khiến Jung hwan hụt hẫng.
" Ừ, chị thấy sao thì chị nói vậy thôi, nhìn mày cũng đẹp thật, nhưng mà thua con gấu kia " - Nàng vừa nói vừa cười ha hả vào mặt thằng em đang rầu kia.
" Tch, này cho chị này, chị nhớ mặt em nhá " - Jung hwan vừa nói vừa nhét con gấu vào tay người chị đang đứng trước mặt rồi rời đi
" Chị mày nhớ mãii " - Chaewon la hét nói rồi vào phòng khách ngồi xuống ghế chờ Soomi.
Vài phút sau.
Cô đi xuống hù từ sau lưng của nàng, khiến nàng giật mình mà hét lên.
" Aaa, giật mình, má mày " - Chaewon tức mà nói.
" Làm gì mà ngồi đây mãi vậy? Đi học thôi! " - Soomi
" À, ừ đi " - Chaewon.
" Thưa bác con đi học ạ " - Chaewon
" Mẹ ơi, con đi học đâyy " - Soomi
" Ừm, đi đường cẩn thận nhé 2 đứa " - Bà
Park
Cô và nàng ra mang giày rồi cùng đi bộ đến trường.
Bởi vì khu chung cư của cô cũng gần trường nên chỉ cần đi bộ tầm 10 phút là tới.
Trên đường đi, cô không để ý mà va phải người khác.
" A.... Tôi xin lỗi! " - cô vừa nói vừa cúi đầu.
" Aiss.... Đi cá... " - cậu định ngước mặt lên trách móc đối phương thì lại bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cô.
Thôi rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.
" A... Tớ không sao, cậu có sao không? " - Seo Jun
" Tớ không sao, tớ có việc rồi, tớ đi trước đây, tạm biệt cậu!" - Soomi
Nói rồi cô cùng với cô bạn thân tiếp tục đến trường. Để lại cậu đang nhìn cô với ánh mắt si tình.
" Cô ấy đẹp quá " - Seo Jun.
_____
" Được rồi, bây giờ các em hãy về lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ nói thêm cho các em, giải tán! " - Thầy hiệu trưởng.
Tại lớp 11A3_
" Các em cứ theo như số báo danh mà ngồi đúng chỗ nhé " - cô giáo.
Sau một hồi cả lớp chật vật tìm chỗ ngồi thì cuối cùng cũng xong.
Kết quả là nàng ngồi sau lưng cô, còn cô thì lại ngồi với cậu bạn đã vấp trúng mình hồi sáng. Kế bên là Do hyun - hội trưởng hội học sinh.
" Nếu xong rồi thì cô nói tiếp, thì hiện tại sắp tới trường mình sẽ tổ chức một buổi ca nhạc để chúc mừng những em hậu bối mới vào, thế nên Do hyun, em sẽ nhận nhiệm vụ là chọn 10 bạn trong lớp để luyện tập cho buổi sắp tới, cô chỉ nói vậy thôi, tiết đầu này các em tự học! " - cô giáo
Nói xong cô giáo rời khỏi lớp học để lại cả lớp đang rôm rả bàn tán.
" Khụ... Có ai xung phong muốn vào đội nhảy không? " - Do hyun.
" Tôi... Tôi " Do hyun vừa dứt câu thì Chaewon liền giơ tay xung phong, cô ngồi phía trước cũng bất lực với cô bạn này.
" Được, cậu tên gì? " - Do hyun
" Chaewon, Do Chaewon " - Chaewon
" À.. Mà tôi muốn bạn tôi tham gia cùng được không? " - Chaewon
" Bạn cậu là ai? " - Do hyun
" Là người này nè " - Nói xong nàng liền chỉ vào cô
Ủa? Gì dợ? Ủa? Cái gì vậy trờiii...
" Cái gì vậy? Cậu bị điên hảa? " - Soomi
" Vậy cậu tên gì? " - Do hyun
" À, tôi không tham gia đâu " - Vừa nói cô vừa lắc đầu lia lịa.
" Ơ kìa? Soomi àa~ tham gia cùng tớ đi mà, năn nỉ đó " - Vừa nói vừa đưa ra bộ mặt đáng thương với ánh mắt long lanh chớp chớp
Vốn dĩ cô sẽ không tham gia đâu, bởi vì cô có biết nhảy đâu, nhưng mà giờ nhìn bản mặt ai kia vậy thôi thì cứ đồng ý trước đi vậy.
" Ừm... Tôi tham gia, tôi tên là Park Soomi " - Soomi
Cô nói mà không để ý kế bên đang có người nhìn mình với ánh mắt đắm đuối, vừa nghe người mình yêu cũng tham gia thì....
" Tôi cũng tham gia! " - Seo Jun
" Cậu tên gì? " - Dohyun
" Kang Seo Jun! " - Seo Jun
" Vậy thì cũng đã có được 4 người rồi, còn thêm 6 người nữa thôi, ai muốn đăng kí thì lên phòng hội trưởng gặp tôi! " - Nói xong Do hyun cũng rời đi.
_____
" Haizz, mệt quá đi mất " - vừa về tới nhà cô đã cởi bỏ chiếc cặp lên bàn rồi leo lên giường nằm luôn, quả hôm nay là một ngày mệt mỏi mà, vừa tan học cô lại phải chạy qua chỗ làm luôn, gia đình cô cũng không giàu có gì, ba cô thì mất sớm, một mình mẹ cô đi làm không thể đủ cho 2 chị em cô được, thế nên cô đã quyết định đi làm để phụ giúp mẹ trong chuyện tiền bạc. Ban đầu cô nói về việc này mẹ cô nhất quyết không cho và cứ bảo rằng mình lo được, nhưng vì sự cứng đầu của cô con gái, cuối cùng mẹ cô đành chấp nhận.
Cô về tới nhà cũng đã là 8 giờ, thường ngày thì cô về sớm lắm nhưng mà không hiểu sao hôm nay quán cà phê cô làm lại đông khách thế không biết. Làm cho cô phải chạy lui chạy tới bưng nước cho khách mà muốn tụt huyết áp luôn.
Sau khi nằm nghỉ vài phút thì cô cũng ngồi dậy đi tắm và xuống bếp ăn cơm lên học bài rồi đi ngủ.
END CHAP
Cảm ơn các cậu đã bỏ ra thời gian mà đọc bộ truyện nhảm nhí này.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro