
Đại thiếu gia nhà họ Choi
-Bởi vì theo em biết trường này ngoài thầy hiệu trưởng ra thì không ai được phép xem hồ sơ của học sinh nữa .-Seung Chul
-Sao em lại biết được chuyện này chứ .-cô Shim đơ mặt ra không hiểu vì sao Seung Chul lại biết được chuyện này . Giáo viên một khi vào trường này thì mọi cơ mặt của trường không bao giờ được tiết lộ . Lẽ nào đây là thiếu gia mà hiệu trưởng Han nói với cô sao
(Chữ gạch chân là đang nhớ lại )
Hai tuần trước tại phòng hiệu trưởng
Cánh cửa phòng được mở ra . Trong phòng lúc này là một người đàn ông đứng tuổi đang chìm đắm bên khung cửa sổ . Nghe thấy tiếng động ông quay sang nhìn , ông ra hiệu cho người vụ nữ ngồi xuống rồi mới thở dài nói:
-Hiệu phó Shim cô có nhớ chuyện của 2 năm trước không ?
-Hiệu trưởng đương nhiên là tôi vẫn còn nhớ . Chuyện đó làm sao tôi quên cho được .
-Chuyện đó nếu không nhờ chủ tịch Choi thì bây giờ ngôi trường này đã không còn tồn tại được rồi .
-Hiệu trưởng à . Chuyện đã qua lâu lắm rồi . Sao ông còn nhắc lại làm gì ?
-Bây giờ đã đến lúc chúng ta trả ơn cho chủ tịch rồi .
-Tôi vẫn luôn muốn trả ơn cho ngài chủ tịch nhưng chúng ta phải làm gì để trả ơn cho ngài ấy đây .
-Tôi nhận được thông báo sắp tới con trai của chủ tịch Choi sẽ học ở đây và nhiệm vụ của chúng ta là phải dạy dỗ cậu ấy thật tốt và không được đề cậu ấy chịu tổn hại gì cả .
-Con trai của chủ tịch sao ?
-Đúng vậy
-Chẳng phải con trai ngài ấy đã 23 tuổi rồi sao ?
-Cô quên rằng chủ tịch từng nói ông có ba người con trai sao . Một người đã lộ diện rồi còn hai người còn lại vẫn đang là ẩn số .
-Vậy người này là ai ?
-Tôi cũng không biết chỉ được nhận thông báo như vậy thôi .
-Vậy chúng ta phải tìm cậu ấy sao ?
-Cậu ấy sớm sẽ lộ diện thôi.Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô vậy cô nên chú ý hơn . Không có gì nữa thì cô về đi .
-Vâng . Tôi sẽ cố gắng chú ý hơn ạ
Lúc này cô Shim mới sực nhận ra cậu Seung Chul này chẳng phải họ Choi sao , chẳng lẽ cậu ta là thiếu gia họ Choi
-Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu Seung Chul cậu có thể ra ngoài không ?
Jong Huyn từ nãy giờ nghe mọi chuyện nhưng cũng không hiểu và biết gì chỉ đứng yên một chỗ đột nhiên nghe thấy tiếng cô Shim thì chỉ biết ậm ừ mà ra ngoài , khi trong phòng chỉ còn cô Shim và Seung Chul thì cô Shim mới lên tiếng :
-Em là con trai của chủ tịch Choi sao ? -Hiệu phó Shim đứng dậy tiến đến gần Seung Chul
-Đúng vậy . -Seung Chul không hề nao núng mà tự tin khác thường đối diện với người phụ nữ trước mặt .
-Thì ra người mà hiệu trưởng Han nhắc đến là cậu . Tôi còn thắc mắc vì sao cậu biết được chuyện mật của trường thì ra là con trai của chủ tịch Choi.
Bây giờ hiệu phó Shim đã thay đổi hoàn toàn thái độ với Seung Chul . Vẻ khinh thường , chế giễu lúc nãy không còn nữa thay vào đó là sự kính trọng thêm vào đó là một chút sợ sệt . Đối với người như Seung Chul thì bà nên dè chừng vì chỉ cần làm cho đại thiếu gia đây không vui thì cô sẽ bị chết lúc nào không hay mất . Không muốn mất nhiều thời gian Seung Chul đi thẳng vào vấn đề :
-Tôi có chuyện muốn nhờ .
-Có chuyện gì cậu cứ nói .
-Đầu tiên bà phải giải quyết việc này thật ổn thoả , tiếp theo tôi muốn cô Sung Yu Ri làm chủ nhiệm lớp của tôi .
-Cô Sung Yu Ri là giáo viên mới làm sao có thể ...
- Cứ làm như tôi nói đi .
- Tôi biết rồi .
Nói xong Seung Chul mở cửa ra toan đi tìm lớp thì một cánh tay kéo cậu lại đó là tay của Mi Yeon .
-Cậu không sao chứ ? Nghe nói cô Shim muốn gặp riêng cậu . -Mi Yeon quan tâm hỏi thăm Seung Chul nhưng liền bị cậu phũ phàng hất tay ra mà nói :
-Không sao . Cảm ơn .
Nói xong cậu lạnh lùng bước đi không thèm quay lại nhìn một lần .Mi Yeon quay sang nói với Jong Huyn :
-Chuyện lúc nãy là sao ?
-Là ..........như vậy đó
-Hừ ...vậy là dù mang dai đen Karate mà cậu phải để cái thằng bất lịch sự kia cứu cậu sao.
-Uhm . Tại bọn chúng đông quá .
-Trời ạ . Cậu đúng là làm tôi tức chết mà .
-Xin lỗi .
Nói rồi Mi Yeon liền một mạch bỏ Jong Huyn ở lại mà đi. Vừa lúc đó cô hiệu phó bước ra bảo cậu có thể đi nên cậu liền chạy theo Mi Yeon mà lạy lục xin lỗi . Cái khuôn mặt búng ra sữa đó làm Mi Yeon xiêu lòng mà tha thứ .
-Muốn tớ tha thứ ra về phải đãi tớ đi ăn đấy .
-Tuân lệnh .
Cả hai đi được một chóc đã đến lớp . Hai người bước vào lớp nhìn quanh , lớp này chỉ vỏn vẹn 15 chỗ ngồi nhưng đầy đủ tiện nghi. Hai người đến sớm nhất nên ngồi xuống chờ các bạn khác và tranh thủ nghỉ ngơi luôn . Chưa được 1 phút một nam thần đã bước vào không ai khác chính là vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia Lee Tae Min . Mi Yeon vừa nhìn thấy Tae Min lần mắt chữ O mồm chữ Ô rồi .
-Trên đời này ngoài các oppa ra vẫn còn nhiều trai đẹp thật .-Mi Yeon
-Hả ... cậu nói cái gì .-Tae Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro