Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85

"Anh lại đến nữa sao? Khi nào thì tôi mới được xuất viện đây? Mấy cái tên đứng bên ngoài không cho tôi đi, đi dạo cũng không được? Anh là muốn giam lỏng tôi sao? Bỉ ổi cũng vừa thôi JungKook."

"Anh xin lỗi, nhưng mà điều dưỡng nói em còn yếu lắm, để em ra ngoài anh không yên tâm."

"..."
___

"Một tuần rồi, ngày nào không đến phiền tôi anh chịu không nổi hả? Tránh ra, để tôi yên đi, cầu xin anh đấy!"

"Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá, muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em hết, xa em có một chút xíu thôi là anh cứ sợ mình sẽ lại vụt mất em ý..."

"..."
___

"Lại cháo nữa sao? Tôi không ăn đâu, ngán lắm rồi, cho tôi về đi, ngày nào cũng đi đi lại lại trong này, tôi thật sự rất chán đó!"

"Anh xin lỗi, để ngày mai anh hỏi xem em có ăn mì tương đen được không, được thì anh mua cho nhé? Chỗ cũ vẫn còn bán đấy, chỉ tiếc là chủ cũ mất rồi, giờ chỉ còn con cô ấy nối tiếp thôi."

"À mua cả thịt chiên ăn kèm nữa nhỉ? Không biết bụng em dễ tiêu không, sợ ăn vào nó lại giở chứng khó chịu mất, anh xót lắm, không nỡ để nó làm em mất ngủ đâu..."

"..."
___

"Anh không phải đi múa hát à? Làm idol kiểu gì mà ngày nào cũng ở đây hai bốn trên hai bốn thế? Làm ơn về đi, khéo cô ta lại đến đánh tôi vì ảnh hưởng đến anh đấy."

"Anh xin lỗi, anh đền hợp đồng cho mấy nhãn hàng đó rồi, cũng thanh toán tiền cho bên show lỡ nhận lời luôn á."

"Tại anh thấy ở lại đây chăm em không phải tốt hơn sao? Tiền thì lúc nào kiếm không được, có em là anh kiếm lại cực quá chừng thôi."

"..."
___

"Khi nào được về, tôi muốn về nhà, SeoJun hỏi tôi rất nhiều lần rồi, tôi nói dối không quen đâu, làm ơn để tôi về đi."

"Anh xin lỗi... nhưng mà anh không muốn em về đâu, em còn chưa bình phục, chưa khỏe lại chút nào hết."

"Hơn nữa, em... là của anh mà... sao ngày nào cũng nhắc đến tên SeoJun đó vậy chứ..."

"Tôi là của anh khi nào chứ?"

"Lúc nào cũng là của anh!!!"

"Đồ cố chấp!"
___

"Phiền phức thật, sao lại khóc nữa rồi? Tôi với anh từ lâu đã không còn can dự gì với nhau, xin anh đừng cố gắng nữa Jeon JungKook, số phận của hai ta không giống nhau, cưỡng cầu không mang lại hạnh phúc đâu."

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể khiến em cảm thấy hạnh phúc.."

"Nín đi xem nào... mắt sưng to rồi kia kìa.."

"Anh không nín được, em... sao lại dại dột như thế chứ..."

"Của tôi tôi bán, có ảnh hưởng gì đến anh đâu mà khóc mãi vậy nè?"

"Sao không ảnh hưởng, anh thương em nhiều như nào cơ mà... có chuyện cũng không biết tìm anh... tự mình đi làm cái đó... tức chết tôi..."

"Rồi... chậc.. biết rồi, khóc mãi.."
___

Suốt một tháng trời, Jeon JungKook mặt dày ghé thăm Kim Taehyung em không sót một bữa nào.

Dần dần, trái tim bị gông kềm siết chặt cũng đã thoải mái hơn với anh. Không khi nào Jeon JungKook đến bệnh viện thăm em mà quên mang theo mặt trời phía sau lưng cả. Nụ cười tỏa nắng, nó khiến anh trở nên ấm áp, dịu dàng hơn trong mắt em. JungKook anh như đã đóng đinh vào tiềm thức việc cả đời này sẽ xem em là một quả trứng mỏng manh, điều mà anh đây nhất định phải nâng niu bằng cả tính mạng.

Đối với ai thì không biết, nhưng đối với Kim Taehyung, việc Jeon JungKook anh dùng trò mưa dầm thấm đất này thực sự hiệu quả. Từ lúc tỉnh dậy sau cơn hôn mê cho đến hiện tại, duy chỉ có mỗi việc anh che chắn cho Lim Haein em vẫn còn canh cánh trong lòng.

Tất cả những điều còn lại, anh hầu như làm vừa lòng em tất thảy.

Người em vẫn luôn thầm thương có khác.

Chỉ tiếc là em của hiện tại, sao mà xứng đáng được ở bên cạnh anh đây chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cử chỉ cùng lời nói của em khác xa lắm. Em đã đối xử với anh nhẹ nhàng hơn, cũng chịu lắng nghe hơn, biết đùa giỡn với anh nhiều hơn nữa.

Bao nhiêu đó thôi thì Jeon JungKook cũng bất giác nhảy cẩn lên vì vui sướng rồi.

"Lột vỏ trứng gì mà còn toàn vụ không vậy nè?"

"Anh xin lỗi, anh không có khéo tay lắm... để anh rửa lại cho nha?"

"Ngồi đó đi, tôi... tự rửa được."

Không để Kim Taehyung kịp thời leo khỏi giường, Jeon JungKook đã nhanh chân hơn, đem cả người em nhấc bổng trên tay mình.

"Em quên mang tất rồi, sàn nhà lạnh lắm, nếu bước chân trần bây giờ, tối nay ngủ mai sẽ cảm lạnh mất..."

Nói rồi anh dứt khoát đặt em ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, lẹ làng gom mớ trứng cút bé tí ấy bỏ vào hộp nhựa, đem nước suối đóng chai đổ vào lắc lắc.

"Sao anh phí phạm vậy? Nước nào cũng rửa được mà? Làm màu quá rồi đó."

"Anh xin lỗi, tại sợ nước trong bồn có thuốc tẩy, em đó giờ vẫn không thích mà... anh không muốn em bị đau bụng đâu."

Cái tên này, làm idol chứ có phải diễn viên đâu, sao mà câu thoại nào thốt ra cũng làm em nhỏ ngồi bên kia chạnh lòng hết vậy?

"Em ăn đi này, sạch sẽ không còn miếng vụn nào luôn..."

"..."

"Taehyung? Em làm sao đấy? Đừng làm anh sợ... Taehyung à, ngẩn mặt lên nhìn anh này, có nghe không Kim Taehyung?!"

Bỏ qua hộp trứng sạch tinh tươm ấy, Jeon JungKook vội vàng bước nhanh đến ngay trước giường bệnh.

Anh vốn định đưa tay ra chạm vào em, nhưng giơ được một chút, trong lòng anh lại cảm thấy mình như thế này là quá thất lễ. Lưỡng lự, chần chừ cả một lúc lâu, đôi bàn tay lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng buông lỏng bỏ cuộc.

Jeon JungKook sợ, anh sợ mình quá phận, bao nhiêu công sức một tháng qua sẽ trôi đi hết sạch, tiếp tục để lại ấn tượng không tốt về mình trong mắt em.

Chậm mà chắc, cẩn thận còn hơn là đánh mất em.

"Em khóc sao? Sao em lại khóc rồi? Anh làm gì sai sao? Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, bé ơi..."

"Đừng khóc, tim anh đau lắm đây nè... nó không nhìn được, nhưng nó hiểu được, nó biết được, nó nói nó đau lắm á... em đừng khóc nữa mà.."

Dỗ ngọt ai không biết chứ dỗ ngọt nhỏ xíu em chắc chắn là sở trường của anh.

"Anh... đi ra ngoài đi..."

"Anh đi... anh đi ngay, nhưng em đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh xin lỗi mà, ngoan, đừng khóc nữa..."

Lấy hết can đảm, Jeon JungKook vươn tay, xoa xoa mái đầu của người nhỏ đang bận khóc tức tưởi trên giường.

Hai đầu gối anh mỏi nhừ vì phải duy trì tư thế quỳ thật cao, để cho bé nhỏ của anh có được bờ vai vững chãi mà yên tâm tựa đầu vào.

"Taehyung a... anh xin lỗi... anh.."

"Đừng xin lỗi nữa..."

"Taehyung..."

"Mỗi khi anh nói câu xin lỗi... tim tôi như bị bóp nghẹt đi vậy... anh có biết không?"

"Anh xin..."

Kim Taehyung không muốn nghe nữa, trực tiếp đêm môi mình chặn lại câu xin lỗi sắp sửa được anh thốt ra.

Và điều này thật sự đã vượt quá xa so với những gì mà Jeon JungKook anh suy đoán.

Em nhỏ hình như bị anh chinh phục rồi!
________________________________

JungKook.97 story

Có phải mình sắp chết rồi không? Mình đang hạnh phúc như phát điên lên rồi ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro