
84
"SeoJun..."
Kim Taehyung giật mình mở to đôi mắt trong hoảng loạn, mơ màng tỉnh dậy sau cơn hôn mê hình như đã kéo dài được vài ngày. Mùi thuốc tẩy đặc trưng của bệnh viện ngay lập tức sộc thẳng vào mũi, nó khiến em bất giác khó chịu, cũng nhận ra rằng mình hiện tại là đang có mặt ở bệnh viện.
Được nằm hẳn phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện quốc tế, với hàng tá tá các loại máy móc tiên tiến bật nhất cả nước thời bấy giờ, chắc rằng người đưa em vào đây không thể nào là Park SeoJun được.
Sự lo lắng bỗng bao trùm lấy tâm trí em. Cẩn trọng, em đảo mắt nhìn quanh một vòng, đầu óc đương nhiên cùng lúc dò lại mớ ký ức hỗn độn trước khi ngất đi.
Và em vẫn nhớ như in.
Cách thức Jeon JungKook anh đã cố gắng cưỡng đoạt cơ thể này như thế nào.
"Taehyung?! Em dậy từ khi nào đấy?"
Jeon JungKook tự nhiên mở cửa bước vào, trên người giờ đây đã đổ đầy mồ hôi vì mỏi mệt, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ mọi loại đồ dùng cần thiết cho người sẽ lưu trú tại bệnh viện.
Kim Taehyung không đáp trả, càng chẳng buồn nói một câu nào, lặng người nhìn chằm chằm vào anh, kẻ đang hào hứng muốn tiến lại gần mình thăm hỏi.
"Đừng... đừng qua đây..."
Lời cự tuyệt được em nói ra một cách bất đắc dĩ, kèm theo cái nhích người, lùi lại tránh né cái chạm từ anh.
"Taehyung... em lại cảm thấy không khỏe sao?"
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng nhìn thôi cũng biết em nhỏ đang rất rất tổn thương sau chuyện đó như thế nào mà.
"Tránh ra... đừng lại gần tôi... anh..."
Người nhỏ vô thức phản kháng, chống trả và phòng vệ đối với anh một cách quyết liệt. Jeon JungKook nghĩ rằng bản thân vẫn còn tình cảm với em, đem bụng mình suy ra em cũng sẽ còn tình cảm với Jeon JungKook này.
Chính vì thế nên anh mới muốn được thử sức, muốn được chứng minh rằng trong mắt em, người em yêu nhất chỉ có mỗi anh thôi.
Đã là rủi ro thì vốn chẳng ai có thể ngờ đến, lọ hoa anh cẩn thận, tận tình cắm cho em để trên đầu nằm, em nhỏ cũng không tiếc lực cầm lấy, chọi thẳng vào đầu Jeon JungKook.
Máu tươi phúng ra, cũng là lúc quản lý của anh, Lim Haein mở cửa bước vào.
Nhận thấy tình hình không ổn, cô ta vội tiến đến xem Jeon JungKook anh có bị làm sao không. Dù đã nhận được cái gật đầu của anh, ánh mắt sắt lẹm ấy vẫn dán chặt vào phần thịt mí bị toác một đường dài.
Vì vết thương đang không ngừng chảy máu, cô ta chẳng rõ ất giác gì đã hốt hoảng nắm lấy tay anh, kéo cả người anh xuống nhằm quan sát kỹ càng hơn, miệng mồm chua ngoa, lẩm bẩm mắng chửi em nhỏ lí nhí, trông hèn thật sự.
Vết thương trên mí mắt đó thật sự rất to, gần như đã lộ cả lớp mỡ dưới lớp da ra bên ngoài.
Chẳng biết bây giờ đây cô ta lấy đâu ra dũng khí, lấy đâu ra danh phận, dám xoay ngoắc người sang tác động vật lý vào gò má em trong chớp nhoáng.
"Mày có biết gương mặt này đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Vẫn cái tính nết đó, vẫn cái kiểu giả tạo đó? Đến khi nào mày mới chịu buông tha cho Jeon JungKook đây?"
"Đủ rồi Lim Haein!"
Jeon JungKook thô bạo giật tay cô ta về, đem người con gái ấy giấu nhẹm sau lưng.
Kim Taehyung bị đánh, người nhỏ không phản ứng kịp để đỡ lấy nó. Nhưng thứ đau đớn hơn cả, vẫn là nằm ở cách anh đang cố che chắn thay người vừa làm tổn thương 'nhỏ bé' của anh này.
Em mở to đôi mắt, nhìn cô ta dưới vẻ mặt vô cùng lo lắng, thoải mái nắm tay anh, nhỏ nhẹ quan tâm, chăm sóc cho anh.
Còn đứng ra bảo vệ anh nữa.
Thật giống một cô bạn gái xuất sắc còn gì.
Anh SeoJun nói đúng, đáng ra kẻ tệ hại, nhu nhược như em chớ nên ôm mộng làm gì.
Trèo cao..
Ắc sẽ té đau thôi.
Kim Taehyung không muốn đôi co với cô ta, em nhìn sang JungKook anh, người vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi đón đầu chiếc bình cắm hoa không nhỏ.
"Dẫn bạn gái đi cầm máu lại đi, tôi... muốn ở một mình..."
"Taehyung... làm ơn nghe anh nói.."
"Làm ơn đi đi!!!"
Lim Haein tức tối trước thái độ của em, bĩu môi lớn tiếng mắng mỏ, nhất quyết kéo Jeon JungKook anh rời đi cho bằng được.
Jeon JungKook anh chẳng rõ vì sao lại không hề từ chối cô ta, ánh mắt vẫn cứ luôn dừng lại trên đôi bờ vai gầy gò của người anh thương nhất. Dù hàng nước mặn chát cùng màu máu tanh trên gương mặt đã hòa lẫn vào nhau, hại cho người nổi tiếng điển trai này lem nhem hết cả.
Chân anh như mềm nhũn ra, không còn sức để đứng vững nữa rồi. Cơ thể bỗng xuôi theo lực kéo, anh mơ hồ, lửng thửng bước từng bước bởi sự dẫn dắt từ người con gái ấy.
Bỏ lại Kim Taehyung với tấm lưng hao gầy, yếu ớt, kẻ vốn đang lạc lõng giữa xã hội từ lâu đã thối nát này.
Em vẫn hoài cô độc, vẫn phải một mình gặm nhắm nỗi đau của chính mình.
Tiếng đóng cửa vang lên lạnh lẽo, cũng là lúc tiếng nấc nghẹn ai oán của em âm thầm chiếm trọn không gian bí bách này.
____
Ian story
Anh không nghĩ mình đã sống đủ lâu để được gặp lại em bằng xương bằng thịt như thế này...
______________________________________
Ian story
Phải nói là quá mãn nguyện rồi.
___________________________________
Ian story
Sao mình lại vừa cười vừa khóc như này chứ? Điên mất thôi!
__________________________________
haeiin story
Sao mày đéo biết mất mẹ mày đi nhỉ? Tại sao lại là ngay lúc này chứ hả? Đồ chó chết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro