
80
jeikey
Này
Jimin
Sao rồi
Có tin tức gì về Taehyung không?
Này
Đừng có giả vờ như bản thân không biết nữa
Làm ơn
Cho tôi biết Taehyung đang ở đâu đi
Tôi xin cậu đấy
Thái độ của người đang cần sự
giúp đỡ đây đó hả?
Đọc xong thật muốn chặn mẹ cho rồi ấy
Taehyung đi đâu còn chẳng
nói rõ cho tôi biết
Làm sao tôi nói rõ với cậu được?
Tôi biết tôi sai rồi
Nhưng có thể nhắn giúp tôi
Một câu thôi được không?
Là tôi đang rất nhớ em ấy
Nhớ em ấy rất rất nhiều
Xin cậu đó Jimin
Được rồi
Nếu có thể tôi sẽ nhắn cho cậu ấy
Cảm ơn cậu
Cảm ơn cậu rất nhiều
___________________________________
Jeon JungKook của hiện tại, trông còn chán hơn bốc đại một người vô gia cư ngoài đường. Trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu, tàn thuốc lá cùng đầu lọc đen ngòm phủ lên rải rác cả giang phòng khách.
May đây là nhà riêng, chớ phải chung cư nơi Taehyung em thường lui tới, không thì em đứng bên ngoài thôi cũng sẽ khó chịu đến nhăn nhúm mặt mài cho xem.
Nhớ dáng vẻ làm nũng đó quá, Jeon JungKook bấc giác đưa tay lên xoa xoa mặt mình. Râu anh giờ đây cũng đã mọc lấm tấm trên cằm rồi, khẽ chạm vào phần ngọn, da tay dày cỡ anh còn bị nó chọc cho ngứa ngáy.
JungKook lại chực nhớ đến, cách em nhỏ bày trò chạy lon ton đến bên, ngồi vào lòng rồi từ tốn cạo râu cho mình. Anh nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh em nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn cẩn thận làm sạch chúng, miệng nhỏ trong lúc làm còn không ngừng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia.
Chợt, Jeon JungKook mím môi, nhịn không được uất ức bật khóc.
"Tại mày cả, tất cả đều là lỗi của mày."
"Nếu như ngày hôm đó không vì mày..."
"Không vì cái tính tình nóng nảy của mày."
"Kim Taehyung sẽ không bị mày làm cho tổn thương."
Trước tự nghĩ, sau đã cung tay, anh chọn cách đấm vào lồng ngực mình thật nhiều cái đau điếng. Hai mắt đã nhòe đi bởi dòng nước, miệng liên tục nói lời ân hận khi đã nặng nề quở trách em đủ điều.
JungKook biết sai rồi.
Chỉ vì chuyện thừa kế của gia đình quá đỗi rắc rối, lòng lại có chút ghen tuông khi em cứ mãi nhìn vào điện thoại. Lời nói sát thương, cùng thái độ cương quyết chưa bao giờ có.
Anh hoàn hảo tự mình đẩy em ra xa, trả lại một Kim Taehyung lòng đầy đau đớn cùng hàng tá thương tổn vốn vẫn chưa lành.
_____________________________________
hobichu
JungKook
Em ổn không?
Anh có chuyện quan trọng muốn nói
Hình như anh biết Kim Taehyung ở đâu đó
Em có thể đến câu lạc bộ bây giờ không?
Được
Em sẽ đến ngay
Chờ em
Đi cẩn thận
Đừng nhanh quá đấy
_______________________________________
"Cô bảo tôi ra đây, còn muốn lấy điện thoại của tôi nữa, đã nhắn gì với ai mà sắc mặt cô khác thế?"
"Anh đừng nhiều lời, một chút nữa người đến, thì cứ nói thật lớn vào."
"Nói chuyện gì?"
"Nói về đêm hôm đó, giữa anh và Jeon JungKook đã ngủ với nhau đếm nhiều không xuể."
"Cô điên à?"
Jung Hoseok phản ứng gay gắt, là không toàn tâm toàn ý muốn thực hiện những gì họ đã giao kèo.
"Cô có bệnh sao? Tôi nhất định sẽ không nói điều đó đâu."
"Anh sợ à? Sợ em trai bé bỏng của mình tổn thương sao?"
Lim Haein lớn giọng mỉa mai, trách móc người như Jung Hoseok cũng chỉ là kẻ hèn mọn, dễ dàng đạp đổ tình thâm vì lợi ích cá nhân.
"Nếu biết sợ thì ngay từ đầu đừng nhận lời, giờ thì làm tốt vai trò của mình đi."
"Tôi không làm nữa."
Jung Hoseok một mực muốn rút lui, nhưng giấy trắng mực đen của cô ta đang giữ lại không cho phép anh ta làm điều đó.
"Anh nói dễ nghe quá nhỉ, hợp đồng thỏa thuận giữa chúng ta còn ở đây."
"Hối hận không muốn làm, thế thì đền hợp đồng đi."
"..."
"Đúng là vô tích sự."
"Gần đến giờ bay rồi... tôi..."
Cả hai cãi nhau to tiếng như thế, khó trách khỏi những tai mắt đang có mặt trong trường.
"Jung Hoseok!"
"JungKook?"
Lúc này thì Jeon JungKook cũng đã đến nơi, cả người anh đổ đầy mồ hôi, mái đầu cũng vì thế mà bết lại, trông anh giờ đây tả tơi đến mức Jung Hoseok cũng không tin vào mắt mình.
"Kim Taehyung, em ấy hiện tại đang ở đâu?"
"Được rồi, em bình tĩnh đã."
Jung Hoseok vì làm chuyện xấu nên có chút chột dạ, ánh mắt rụt rè lén nhìn vào hướng Lim Haein đứng nấp phía sau. Nhận được cái gật đầu liền thở dài, bắt đầu vai diễn.
"Tôi hỏi Kim Taehyung ở đâu? Sao anh cứ mãi im lặng vậy."
"Nghe đã Jeon JungKook."
"Anh... thực ra... hôm đó."
"Chúng ta đã... ngủ với nhau."
"Rất nhiều lần."
"Anh rốt cuộc là đang nói cái chó má gì vậy chứ?"
Jeon JungKook mất bình tĩnh, lao vào nắm lấy cổ áo Jung Hoseok nhấc lên, ánh mắt tỏa ra toàn là sát khí, như có thể sẽ giết người trước mặt đến nơi.
"Anh... anh biết là em không tin."
"Nhưng mà... ở khách sạn, có camera ẩn..."
"Anh vì lo sợ... không dám nói thật cho em biết... chuyện chúng ta đã làm đêm đó."
"Tự mình mày mò ra, lấy thẻ nhớ và hủy đi nó rồi..."
"Nhưng anh... anh không muốn phải tiếp tục im lặng nữa."
"Trước khi anh rời khỏi đây."
"Em nhất định phải biết, phải hiểu rõ trách nhiệm của mình với anh."
"Đêm đó... em làm anh không biết bao nhiêu lần... lần nào cũng dài hơi.."
"Anh thật sự... chịu không..."
Tiếng bạt tai to đến mức người đang cầm lấy cổ áo Hoseok cũng phải ngạc nhiên.
Kim Taehyung em từ đâu xuất hiện, với gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, hai bên hốc mắt hằng sâu vệt tối màu, thâm sạm như mất ngủ đã rất lâu.
Jeon JungKook đứng thất thần một bên, mãi trố mắt nhìn người mình mong ngóng bấy lâu, nay cuối cùng cũng xuất hiện.
"Taehyung... em..."
Lại một cái tát nữa chạm đến da thịt, nhưng đối tượng lần này là Jeon JungKook anh.
Kim Taehyung đứng đó, cả gương măt đều bày ra biểu cảm thất vọng, khóe mắt em đỏ hoe, tâm can trở nên quặn thắt khi nghe được những lời thô tục mà Jung Hoseok vừa kể khi nãy.
"Em nghe anh giải thích."
"Đủ rồi!"
"Quá đủ rồi Jeon JungKook!"
Người nhỏ yếu ớt gào lên, nước mắt nước mũi thi nhau rời khỏi gương mặt chẳng còn tí da thịt nào của mình.
Em đau đớn nhìn về phía hai người kia, cảm giác xé lòng xé dạ này đã là lần thứ ba em nhận được.
Bởi cùng một người tên Jung Hoseok.
"Chuyện này, nên dừng ở đây thôi."
"Tôi nhận đủ, cũng trả đủ cho các người rồi."
"Giờ thì hai người có thể trọn vẹn bên nhau rồi đó."
Kim Taehyung quay đầu bỏ chạy, Jeon JungKook anh cũng muốn đuổi theo, nhưng Jung Hoseok dưới sự uy hiếp của Lim Haein mà cắn răng chia cắt đôi trẻ.
Anh ta cố gắng giữ chặt tay anh lại, miệng liên tục cầu xin anh hãy chịu trách nhiệm với mình, không thì cũng lắm hãy cố gắng dẹp đi hết những thông tin nhơ nhuốc về clip được cho là của cả hai, thứ đang mạnh mẽ phát tán tràn lan trên mạng.
JungKook tức giận, hết đấm rồi lại đá kẻ đang ngán lấy chân mình. Vậy mà anh ta cũng chẳng kém cạnh, ngoan cố bám chặt lấy anh như chẳng còn đường lui nào cho chính mình.
____________________________________
j.mssi
Sao rồi
Đã đi gặp JungKook chưa?
Có ổn không?
Sao không báo gì cho tao hay hết
Sang đây du học rồi
Cái gì của mày tao cũng không nắm rõ được
Khó chịu quá
Mà còn cô thì sao?
Đã bớt bệnh chưa?
Tiền phẩu thuật có được tính
bảo hiểm không nhỉ?
Khối u không lành tính cũng
không ác tính
Tao nghĩ cô sẽ không sao đâu
Yên tâm nhé Taehyung
Mẹ tao mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro