Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

"Em dậy rồi hả? Có còn đau đầu lắm không?"

"?"

Jeon JungKook lờ mờ mở mắt, hậu quả của việc quá chén khi không có sự nhắc nhở của Kim Taehyung là đây chứ đâu. Nghe bên tai có giọng nói quen thuộc, chợt anh quay ngoắc đầu lại nhìn, nhận ra người ngồi bên chiếc ghế cạnh giường là Jung Hoseok.

Ngay lập tức mọi giác quan trên cơ thể đều như có phản ứng, lông tơ khắp người cũng dựng đứng lên. Hai mắt anh mở to, ngạc nhiên trước sự hiện diện không đáng có của người đàn ông này.

"Hoseok?"

"Ừ, là anh đây? Sao em hốt hoảng vậy?"

"Tại sao... tại sao tôi lại ở đây?"

Jeon JungKook cau mày ôm trán, nhìn người đàn ông đã lâu không còn tiếp xúc nay bất ngờ xuất hiện trước mắt, ít nhiều gì cũng bị dọa cho giật mình.

Còn là ở chung một khách sạn, chung phòng, chung cả giường ngủ, khéo mà Kim Taehyung nhìn thấy được, anh có mười cái mạng cũng không giải thích được lý do mình có mặt ở đây mất.

"À..."

"Chuyện là hôm qua anh thấy em ở bar, em hình như đang đi cùng với bạn nhỉ?"

"Có cô gái nào đó thấy em say, muốn đưa em về nhưng em không chịu."

"Dằn co qua lại, em gục xuống mà vẫn không để con gái người ta đưa về."

"Anh buộc lòng phải ra mặt, nhận là anh em kết nghĩa mới lôi được em tới đây."

Jung Hoseok thuật lại những gì đã diễn ra vào đêm qua cho anh nghe, nhưng trong ánh mắt vô định ấy, dường như câu chuyện này vẫn còn chất chứa rất rất nhiều tình tiết chẳng được anh ta tiết lộ.

Jeon JungKook nghe xong, không trực tiếp hỏi anh ta rằng cô gái đó là ai, chỉ lẳng lặng bước xuống khỏi giường, nhặt lại chiếc áo thun đen nằm lăn lóc dưới đất.

"Cảm ơn."

Câu cảm ơn đơn giản thế này, lại vô cùng khó khăn khi đối tượng nhận được là Jung Hoseok.

Con người anh ta không đáng tin, từ sau vụ việc tự tử bất thành vì ảo giác, và kế hoạch anh bày ra để cưa cẩm lại Kim Taehyung tan nát, xuất đi nước ngoài trị liệu của anh ta theo đó cũng có vấn đề về giấy tờ quan trọng.

Jung Hoseok sẽ không vì điều này mà làm tổn hại đến người đã cố gắng giúp đỡ hết sức đâu nhỉ?

"Em về à? Đi gấp vậy? Không muốn lấy cả điện thoại sao?"

"Ừ, tôi về với Kim Taehyung?"

"Ơ? Chẳng phải đêm qua em nói với anh, em và Taehyung lại chia tay nhau rồi à?"

"Làm gì có chứ?"

"Có, em còn cho anh xem ảnh thằng bé đi cùng người khác cơ mà."

"..."

"Em nói em nghĩ thông rồi, muốn giải thoát cho cả hai, để em ấy theo tình yêu mới cũng tốt."

Jung Hoseok chắp hai tay lại, miệng vô thức mĩm cười sau câu nói vừa rồi.

Jeon JungKook không tin, là không muốn tin vào chuyện hoang đường này.

Anh vội mở điện thoại ra kiểm tra, phát hiện bên trong album ảnh toàn là hình mình ôm hết người này đến người khác ở bữa tiệc, ngón tay chợt phát run, đè xuống màn hình nhưng lại chớ có can đảm vuốt tới.

"Đã tìm thấy chưa? Sao em im lặng vậy?"

Jung Hoseok ngồi một bên khích tướng, ép Jeon JungKook lướt tay tìm về tấm hình trước khi vào nơi thác loạn này. Đôi đồng tử từ giãn to chợt thu nhỏ, người mưu mô ngồi bắt chéo chân bên kia lưu vào tầm mắt, vui mừng ra mặt.

Đấy quả thật là em mà, là em cùng Park SeoJun nắm tay nhau bước vào tiệm cà phê.

"Này, đi từ từ thôi, không cần gấp vậy đâu mà."

Jeon JungKook chẳng nói chẳng rằng, anh nhanh chóng lao nhanh ra ngoài trước khi nhận ra rằng đằng sau mình, trong phòng vệ sinh với cánh cửa mở còn có một người khác.

"Nó đi rồi, cô ra đi."

"Đi thật nhỉ?"

"Ừm."

"Đúng là tôi không nhìn lầm anh mà."

"Lim Haein, tôi chỉ giúp cô lần này là vì tôi ích kỷ, tôi cần phải trị dứt điểm bệnh tình của mình để tiếp tục cuộc đời chó chết này."

"Nhưng không phải để cô làm hại đến Taehyung, em ấy..."

"Biết rồi nói mãi."

"Anh có thấy bản thân cũng phiền phức không kém gì nó không hả?"

"..."

"Cứ chờ đó đi, chút nữa sẽ có người gửi tiền cho anh, tuần sau sẽ có vé, đừng trước mặt tôi phí lời nữa."

Jung Hoseok nếu không vì đồng tiền, không vì phải chữa bệnh, không vì tình cảm còn quá sâu đậm với kẻ bội bạc Kim NamJoon thì anh đã cho con nhỏ tính tình đỏng đảnh này lãnh đủ rồi.

Thở dài, JungHoseok cũng thu dọn đồ rời đi, anh còn phải chuẩn bị càng tâm lý để diễn cho tròn vai cuối cùng.
______________________________________

jeikey

Taehyung

Em có ở nhà không?

Anh có chuyện muốn nói với em

Bé ơi

Em ơi

Anh xin lỗi

Hôm qua là do anh lỡ lời

Việc ở nhà chính khiến anh đau đáu mấy tháng qua

Nên tâm trạng có chút không tốt

Anh biết là anh quá đáng với em

Nhưng mà anh chỉ muốn em quan tâm anh hơn một chút thôi

Nếu có thấy tin nhắn

Làm ơn trả lời anh nhé

Anh xin em

Đừng im lặng nữa

Ta sẽ thật sự mất nhau đấy
_______________________________________

"Ta sẽ thật sự mất nhau đấy."

Kim Taehyung đọc xong dòng tin nhắn ấy, miệng bấc giác mĩm cười chua chát.

Trong khi trên cfs của trường trải đầy hình ảnh anh thân mật cùng Jung Hoseok vào đêm qua. Jeon JungKook anh ấy vậy mà vẫn còn mặt dày ở đây phân bua cùng Kim Taehyung này à?

Đôi mắt sưng tấy của em nhỏ, người đang quấn mình vào chiếc chăn bông dày cộm, ánh lên rõ ràng tia tức giận, không thể kiềm chế thêm được một giây phút nào nữa.

Ngón tay run run chầm chậm lướt trên màn hình, từng câu từng chữ Kim Taehyung em viết ra, đều là tất cả tấm chân tình còn sót lại trong lòng. Nhưng suy cho cùng, em nhỏ vẫn chẳng đủ dũng khí để trách cứ gì anh hết, lỗi cũng là một phần do em, là do em từ đầu không nên quá yếu đuối, không nên ỷ lại vào anh.

Nước mắt lại lăn dài trên gò má của người từng rất rạng ngời khi yêu. Kim Taehyung mím môi, cuối cùng lại vỏn vẹn gửi đến anh bốn chữ.

"Mình chia tay đi."

Jeon JungKook cũng hết cách, mặc kệ cơ thể mình đã mệt lã đi từ lúc nào. Anh vẫn cố gắng tìm kiếm, đặt chân đến những nơi em từng kể trong trí nhớ của mình.

Không ngờ chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, cuộc đời anh lại chuyển xoay một cách nhanh chóng đến vậy. Mở điện thoại lên đều là hình ảnh anh vui chơi thác loạn ở quán bar, còn có cả sự góp mặt của Jung Hoseok ở đó.

Là người anh đã ôm cả đêm, rõ đến từng chi tiết.

Nói không biết, không nhớ rõ, chẳng khác nào lại tự giẫm vào chân mình không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro