
75
"Taehiongie có thương anh hong."
"Có muốn về nhà với anh hong."
"Đéo."
Taehyung ngoài miệng thì nói vậy đó, chứ thực tế ẻm mới là người đang ôm khư khư kẻ vừa ngân nga mấy câu hát sến rện vì coi phải phim ngôn tình ba xu của nước ngoài.
Jeon JungKook cứ dán chặt mắt vào chiếc tivi to ngang ngửa diện tích mặt hồ bơi của mấy tòa cao ốc. Vỗ đùi đen đét vì khúc gây cấn thì bị chèn quảng cáo vào, làm gián đoạn mạch cảm xúc đang dâng trào trong anh bởi cảnh hôn của hai nhân vật chính.
Cái con mèo nhỏ miệng vừa hỗn hào với bồ kia, cứ ngỡ rằng sẽ thu hút được sự chú ý từ anh, ai ngờ bị Jeon JungKook này bơ đẹp. Cục núng nính béo tròn ấy đương nhiên không chịu thua trước sự thờ ơ này, nhưng bản tánh sĩ diện và cái tôi cao nên chớ thèm mở miệng ra gọi anh ơi anh hởi.
Ngang ngược đi đi lại lại trước màn hình tivi, thấy không có tác dụng liền chuyển qua cuộn tròn người lại, dẻo dẹo lăn tới lăn lui trên thảm lông nhà anh. Miệng không quên lầm bầm mắng mỏ tên vô nhân tính trước mắt không biết thương hoa tiếc ngọc, ẻm đã làm tới thế này rồi mà vẫn cứ là cho em ăn kem bơ.
Tức giận, Kim Taehyung chơi bài ngửa với Jeon JungKook. Mèo nhỏ từ lâu đã không còn nét ngây ngô thường ngày, học ở đâu được cái kiểu ghẹo gan người yêu bằng những thứ vốn dĩ đang nằm yên dưới lớp áo quần phẳng phiêu.
Vùng thắt lưng trắng phiếu, cùng các khối thịt vừa vặn đều thẳng tấp được xếp gọn gàng nơi eo mềm của em. Taehyung bày trò với anh, nằm dài ra đất ăn vạ bằng cách "vô tình cố ý" vén áo lên, trêu ngươi tên đáng ghét vẫn đang chăm chú xem truyền hình kia.
"Đừng quấy nữa, em có làm gì thì cũng là vô ích thôi."
"Anh sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề về người yêu cũ. Là không bao giờ."
Thấy thái độ cương quyết của anh như thế, Kim Taehyung lại tức đến không chịu đựng được.
Ra là Taehyung muốn hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện giữa anh và cô gái đó, xem rằng anh và cô ta đã qua lại với nhau thế nào, tình cảm giữa họ phát triển đến đâu mà cô ta lại quỵ lụy anh lâu tới vậy.
Mục đích bây giờ của cô ta là gì, em chẳng thể nắm bắt được, chỉ mỗi lúc một cảm thây bất an hơn. Hỏi tên chết bầm kia thì không chịu nói, còn răng dạy em là chẳng nên tò mò chuyện quá khứ làm gì. Tập trung vào tương lai và nhìn vào tình cảm giữa cả hai là đủ.
Đủ thế nào được khi xung quanh anh toàn là những mối đe dọa.
Có khả năng tiềm tàng sẽ bất thình lình cướp anh đi mất.
Phải nói chứ Kim Taehyung cứng đầu một thì Jeon JungKook phải cứng đầu mười cơ. Anh ấy dạo gần đây đã thay đổi rồi, tính tình ngày càng trở nên lạnh lùng hơn, đôi khi còn có chút nóng nảy, nghiêm khắc với em hơn bình thường.
Sống khép kín hẳn so với Jeon JungKook hòa nhã của trước đây.
"Em lại dỗi anh nữa đấy à? Chỉ là chuyện bé thôi, đừng cố gắng xé nó to ra chứ Taehiongie."
Jeon JungKook dù có thay đổi về mặt tinh thần, nhưng duy chỉ có việc đối xử ngọt ngào với Kim Taehyung em là điều anh chẳng thể nào xê dịch được.
Nhất là cái điệu bộ bổ nhào đến ôm người thương từ phía sau, mang cái giọng nhè nhè như nhõng nhẽo ra, kê môi vào vùng da dưới tóc gáy một chút. Nói một hai câu liền hôn hôn vài cái, còn chun mũi khìn khịt như lâu lắm rồi chưa được thơm thơm yêu dấu như vậy.
Taehyung tâm lý yếu.
Taehyung không truy cứu nữa.
Taehyung còn chủ động trở mình, để tên đáng ghét bản thân vừa mắng mỏ được dịp dày vò đôi môi.
"Em dễ mềm lòng quá đấy Taehiongie."
"Làm sao? Phạm pháp à?"
"Không có, anh yêu em."
"Xê ra, hôn lâu quá môi sưng rồi này."
"Em đi làm tóc không? Anh đưa đi này, vừa được nhận lương từ mấy cái job ấy bé."
"Tùy lòng hảo tâm ạ."
_______________________________________
thv
Cũng là tóc tai mới vì vừa có đại gia bao nuôi
Jeikey, psjun và 3.274 lượt thích
34 bình luận 1 lượt chia sẻ
j.mssi: ờm ý là có màu chơi quài z bé?
->thv: thích ạ, nhưng mà vẫn đang phân vân óh, mới có bóc đen với nâng tone 2 lần thui.
->j.mssi: nghe thôi cũng sót da dầu :( bạn bé để tóc đen vẫn là xinh nhất ý
->thv: chơi mí ngày ni hui, rồi sẽ nhuộm đen lại mò, còn nợ mấy concept chưa trả :"(
->j.mssi: biết z thì tốt, giờ thì nổ tên đại gia ra nghe cái phải người quen khôm.
->thv: hoi hoi, ảnh lơu ki lắm, đừng hỏi làm gì mắc công ảnh ngại.
->j.mssi: mặt mày cũng biết ngại hả jeikey?
->jeikey: nó rành quá rồi bé ơi
BamBam: chân dung đại gia jeikey đây cho ai quan tâm ạ.
->yugyeom: đại gia jeikey này lực quá, em muốn theo anh.
->jeikey: =)))))))))
agustd: đổi màu dùm, không có hợp phong thủy đâu.
->thv: chuyển qua coi tướng số hồi nào vậy anh?
->agustd: nhìn ngứa mắt nên nói vậy đó, màu 6 vcl 6
->thv: ê nha, mới sớm ngày không có chê thậm tệ z nha
->agustd: nghe anh, màu này chướng lắm, đổi liền đi.
->thv: có bản mặt anh chướng á, đi liền nghe chưa
Jeikey: chưa lên cam đào mà em đã up rồi, để chút lên xong up chưa muộn mò
->thv: xinh quá nên up óh, chấp niệm to lớn với vàng ánh kim huhu
->jeikey: vậy thì lên cam đào sáng đi, sau chán rồi nó nhả ra vẫn màu này ấy bé.
->thv: em biết ùi mà
->j.mssi: mắc giống ôn gì hai bây ở chung mà phải nhắn tin vậy?
->jeikey: thích, phạm pháp à?
_________________________________________
jeikey story
Mãi đi công việc mà quay lại thấy nhỏ xíu đói bụng biết tự đi mua đồ ăn này.
Ẻm đáng iu wa 🥺
_________________________________________
thv story
Bị mng dị nghị quá nên up tóc trên ni nhe 🥺
_______________________________________
"Sao hông đi về trước đi, anh nói anh mệt mà, để em đi dạo một mình được rồi."
"Nói gì kì dạ? Anh là người yêu em mà, sao lại về trước chớ, hơn nữa anh thích đi chung với em hơn."
Jeon JungKook cùng Kim Taehyung chậm rãi bước đi qua từng con phố, từng ngôi nhà. Ngắm nhìn hàng cây xanh mướt dung đưa theo luồng gió lộng của buổi đêm.
Dòng người tấp nập vào những ngày cuối năm náo nhiệt thật. Kim Taehyung em thích thú với khung cảnh trước mắt, linh hồn dán chặt vào những món quà lưu niệm bày bán đủ các thể loại hình thù.
JungKook thuận theo, lặng lẽ đứng sau em âm thầm quan sát từng chút một.
Và rồi cả hai đôi bàn tay nhàn rỗi, cứ thế lạc trong vô thức mà bất ngờ đan chặt lấy nhau.
Ánh mắt của người bán hàng, hay thậm chí chỉ là những kẻ lạ mặt ngược lối, theo lẽ tự nhiên cứ nhìn đăm đăm vào bọn họ.
Điều này khiến Kim Taehyung có chút ái ngại, muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nhất quyết giữ chặt.
"Làm gì đấy? Ai cho mà buông?"
"Người ta nhìn kìa.. kì lắm, buông ra đi."
"Tay người yêu anh thì anh nắm, mắc gì phải buông ra? Em làm sao đấy."
Jeon JungKook cố tình lớn giọng, như muốn lấy tình yêu của mình trấn áp đi những dị nghị và định kiến từ xã hội.
Kim Taehyung ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.
Suốt quãng đường trở về, tim em cứ rộn ràng đến lạ. Tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay em, dù từ lâu mèo nhỏ đã không thèm chú ý đến nữa.
Như kiểu, sợ một khắc mình nhỡ tay thả em ra, sẽ không còn một ai trên trái đất này công nhận tình yêu mà anh dành cho em nữa thì phải.
Jeon JungKook biết cách làm Kim Taehyung này yếu lòng thật đó.
"Sắp về tới nhà rồi, anh buông ra được chưa, nắm đỏ cả tay em ùi nè."
"Đâu, đỏ ở đâu chỉ anh coi."
"Nè, đỏ chét luôn."
Jeon JungKook ranh mãnh cười cười, đem bàn tay bị mình nắm đến đỏ cả mấy kẻ tay, kê đến miệng hôn lia hôn lịa như gà mổ thóc.
"Ew.. nước miếng không, làm cái trò gì á hỏng hiểu nổi luôn."
"Ủa em hỏng biết hả, thường thường bị thương anh hay lấy nước miếng tha lên lắm á, mau lành."
"Em thua, anh cái gì cũng nói được hết á."
"Bồ em mà."
Taehyung nhỏ cãi không lại anh, lườm nguých ảnh tới đỏ cả mắt, không quên lèm bèm vài câu như thường lệ, mắng anh là tên không có liêm sỉ.
Mỗi tội, Taehyung không để ý đến mình của hiện tại, đã sống phụ thuộc vào tên vô sỉ này nhiều như thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro