Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Sau hôm đó, Jeon JungKook anh thành công có cho mình một cái đuôi nhỏ.

Mở miệng ra là nói giận nói hờn, trách anh vô tâm, trách anh đào hoa, chỉ giỏi thể hiện mặt tốt với người khác, ngoại trừ em. Còn khăng khăng cho rằng chuyện anh giải thích qua loa về Jung Hoseok là nói dối, một mực quấn anh như chú cún nhỏ bị cù nhây đòi sự thật.

Jeon JungKook đương nhiên không để phí phạm khoảng thời gian này, học ở đâu cái thói hăm hăm dọa dọa Taehyung nhỏ rồi lại ngã ngửa cười phá lên chọc em xấu hổ.

Nay cả hai cũng đã thống nhất rằng sẽ ở chung một nhà, Taehyung vờ vịt bóng gió, cuối cùng chung quy lại vẫn là đòi anh sang nhà mình ở để dễ dàng kiểm soát nhất cử nhất động của anh.

Jeon JungKook thì khác, sở dĩ anh cũng chả câu nệ vấn đề sẽ phải ở đâu, nhưng thấy em cương quyết muốn anh về nhà em như thế, nên không nhịn được cứ phải ghẹo chọc liền liền.

Nhất là cái tật hay nói to cái câu anh ra ngoài một chút, liền có một chiếc đuôi nhỏ chạy bằng cơm, ục ịch phóng nhanh như cắt níu tay níu chân người lớn hơn trước cả, sau đó thì mở lời thương lượng.

Một là em nhỏ nằng nặc đòi theo cho bằng được, không sẽ nằm ra đất khóc lóc ăn vạ, mếu máo vòi vĩnh tới khi nào anh đồng ý mới thôi.

Hai thì không có, là Taehiongie em không cho anh quyền chọn lựa.

Nhưng mà thực ra không phải cái gì Taehyung cũng quấy càng quấy bướng như vậy, nay em và JungKook anh đã chạm ngưỡng hai hai tuổi hơn rồi, đủ trưởng thành để nhận thức được giới hạn của mình ở đâu.

"Mày hứa đi, hứa là không có đi với cái thằng Hoseok đó."

"Anh hứa mà, còn em thì bớt xưng mày tao lại đi, anh đánh đòn bây giờ."

Jeon JungKook hứa thì hứa vậy đó, còn làm được hay không thì anh không biết.

"Thích, ụa chứ hổng phải anh thích tui khác đi như này lắm mà, giờ tui vậy đó, rồi sao?"

"Chán rồi đúng không? Để tao còn đi kiếm thằng khác."

"Anh thấy em chán sống thì đúng hơn đó Kim Taehyung."

Từ lúc Jeon JungKook thay đổi tính tình cho em, thì chẳng có ngày nào là cặp gà bông này không cãi nhau dài dường, từ trường học cho đến khu vui chơi, có khi ngồi cả trên tàu lượn rồi vẫn còn cãi nhau chem chẻm về vấn đề thắt dây an toàn tốt hơn hay là bảo trì thanh chắn sẽ ổn hơn.

Jeon JungKook khoái lắm, mê đắm cái em nhỏ xíu xiu bên cạnh, người hết nhíu mày rồi tới chu môi xinh ra, cự lại anh lần này tới lần khác, còn hùng hồn đanh thép bảo vệ lập luận của mình, độ ương bướng phải gọi là trên cả tuyệt vời.

Em như vậy mới giữ được anh sau khi ra trường chứ, hiền quá nhỡ đâu gái bu anh thì lại khổ cho đôi ta mất.
_____________________________________

"Đố em biết vì sao hồi đó anh lại thích em."

"Tại em đẹp."

"Em mà đẹp á?"

"Tất nhiên, bồ anh mà."

"Không hề."

"Nói tiếng nữa tao ngắt dú mày đấy Jeon JungKook."

"Dạy em hung dữ lên không phải để mắng bồ mình đâu nhé Taehyungie."

"Kệ"

"Khó dạy vầy thằng nào thèm thương."

"Đầy."

"Em..."
______________________________________

jeikey story

Em iu chụp cho

_______________________________________

thv story

Tao đã kêu là né ra tao chụp mà lì lắm, nhìn thơ vầy nè chui cái mặt vô chi hỏng biết =))?

________________________________________

jeikei story

Ẻm dui dữ luôn =))))))

_______________________________________

thv story

Dờm quài đi tao

________________________________________

thv story

Nói hỏng biết mắc cở còn z nữa 😡

__________________________________________

jeikey story

Uchuchu bồ ai mà iu wa >.<

________________________________________

thv story

Hỏng phải bồ mấy người là được 😏

___________________________________________

"Á à? Là chính em nói đó nha, tụi mình hổng phải bồ nhau, vậy để anh đi quen người khác nhó?"

Jeon JungKook từ đầu đến cuối lời nào cũng là giỡn, mỗi tội vào tai vào mắt em, kiểu gì cũng thành lời thật lòng.

Kim Taehyung ngồi đó im lặng hồi lâu, không nhìn anh cũng không đáp lời, duy chỉ làm động tác lướt tay đẩy màn hình cảm ứng di chuyển hết ứng dụng này đến ứng dụng khác.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Jeon JungKook cười dã lã, tót xuống khỏi thành ghế mà cúi người nhìn từ dưới lên trên, theo ánh mắt em.

Taehyung nhỏ xíu mít ướt rồi, khịt khịt mũi khóc thút thít mà chả để anh hay gì cả.

"Taehiongie... đừng khóc mà, anh giỡn thôi, giỡn thôi à."

"..."

"Anh thề, nè, bé, anh thề nè... không có phải nói thật đâu, anh thương bé nhất."

"Anh chỉ muốn ghẹo cho bé vui lên thôi, chiều giờ đi cũng mệt rồi nên mới vậy."

"Bé có giận anh, ghét bỏ gì anh thì cứ mắng anh như hổm giờ anh dạy đó."

"Không có được khóc, bé khóc xí quắc à, mắt bụp lên rồi nước mũi chảy tùm lùm."

"Hỏng có cho khóc."

"Ngoan, là anh giỡn thôi... bé phải tin anh chứ, Taehiongie a."

Jeon JungKook đỡ lấy gương mặt nhỏ xíu của Taehiongie được giấu trong chiếc khăn quàng cổ ra, dùng ngón tay cái lau qua hàng nước mắt dài xuống tận cằm, lòng đầy chua xót, anh tự trách.

Nhìn thấy em nhỉ cắn môi mình thành dấu hõm sâu, mắt mũi tèm nhem nước không là nước, chảy ròng ròng như uất ức lắm mới vậy.

Mà nghĩ cũng đúng, JungKook anh quá đáng thật mà, ỷ thế biết người ta thích mình, không thể sống thiếu mình rồi mà cứ một câu theo người khác, hai câu anh bỏ em.

Bị Taehiongie em hờn vậy, đáng lắm.

"Taehiongie... đánh anh đi này, đừng khóc nữa mà, anh khóc theo bây giờ."

"Hứa luôn, sau này không giỡn vậy nữa, nha, nha bé, anh giỡn thôi à, hỏng có ý gì khác luôn á, bé đừng khóc nữa mà..."

"Jeongguk... tệ quá."

"Anh biết... anh biết rồi."

"Muốn yêu người khác thì cứ nói... em không giữ anh nữa."

"Anh sai rồi, Jeongguk sai rồi...".

"Sáng giờ... hức... anh cứ luôn đem chuyện này ra nói.."

"Nếu thật sự... anh muốn vậy..."

"Thì mình... chia tay.."

Em nhỏ vừa nói vừa nấc nghẹn, lắc đầu lách gương mặt mình khỏi đôi bàn tay anh, mếu máo khóc ngất lên giữa khuôn viên vắng vẻ.

Jeon JungKook nhất thời hồ đồ, không biết xử lý sao khi em nhỏ lại giở cái bài khóc nhè này ra trị anh.

Vội vàng đem môi mình hôn lấy em.

Người nhỏ vẫn quấy, chỉ có điều Jeon JungKook không chịu thua.

Cứ vậy mà kéo dài tận mười phút.

"Xấu tính..."

"Em thì chỉ giỏi lấy nước mắt ra dọa anh thôi."

"..."

"Đừng.. đừng... anh xin bé, không được khóc."

"Nín dứt liền cho anh."

"Bé, Taehiongie..."

"Đừng khóc mà."

"Anh đừng có lại gần em."

"Để em tự đi về."

"Anh tránh ra."

"Bé, đừng có vậy mà."

"Tránh coi."

"Hong."
________________________________________

thv story

Lì như quỷ xứ z 😡

________________________________________

jeikey story

Sao lì bằng em 🥴

_______________________________________

thv story

Có người bắt up tại kêu đi chơi mà không chịu cập nhật gì cả 😞

_____________________________________

jeikey story

Thít tấm này cơ 🥺

_________________________________

Doi non vao di, thu chung ta thay khong phai la su that dau =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro