72
j.mssi
JungKook
Rốt cuộc chuyện giữa mày và Hoseok là
như thế nào?
Anh ta vì sao lại một mực muốn chết như thế?
Lúc tao đến thì tự dưng ngất ra đất rồi
tỉnh lại như chưa có gì?
Nói điên nói khùng chuyện gì về mày đấy
Còn cho tao coi cả kế hoạch mà mày
vạch ra nữa cơ
Mọi chuyện là thế nào?
Mày là đang muốn lừa dối Taehyung của
tao đến khi nào đây JungKook?
_____________________________________
Sau trận mây mưa bất đắc dĩ của tối muộn, Jeon JungKook vì lâu ngày không ngủ đủ giấc đã vô tình thiếp đi trong vòng tay em. Còn mỗi Kim Taehyung cả người đính đầy những dấu hôn chi chít, mang cơ thể mềm oặt ấy dán lưng vào thành giường.
Lén lút đọc tin nhắn hiển thị trên máy anh.
"Jimin? Sao cậu ấy lại nhắn mấy lời này?"
Thử nhiều lần tra mật khẩu không thành, cả vân tay hay quét mặt cũng chẳng được. Kim Taehyung tự dưng lại thấy bất mãn, em rũ mi mắt, nhìn thẳng vào Jeon JungKook đang ngủ ngoan bên cạnh, lòng chẳng yên vui chút nào.
Cứ như sắp phải tự mình đối đầu với một cú sốc rất lớn vậy.
Đã định thôi không nghĩ nữa thì đột nhiên thông báo tin nhắn lại reo lên, là Jung Hoseok gửi đến.
Kim Taehyung muốn nhấn vào kiểm tra, liền bị cánh tay mang theo đầy sự hoảng hốt của ai đó giật về.
"Taehyung... sao em không ngủ đi."
"Anh..."
Taehyung như chẳng thể tin vào mắt mình, cả tiếng thông báo cũng đổi sang chế độ khác, còn cài chống nhìn trộm cho cuộc hội thoại này, đối tượng là Jung Hoseok.
Là Jung Hoseok đó.
"Taehyung em nghe anh giải thích."
"Đi về!"
"Không, chuyện không như em nghĩ đâu."
"Tao nói mày biến đi!"
"Đừng đến đây làm phiền cuộc sống của tao nữa."
"Biến đi!"
Gối, chăn, ga giường hay thậm chí là chiếc đèn ngủ be bé bên cạnh.
Kim Taehyung đều không tiếc lực ném cả vào người Jeon JungKook.
Người đàn ông bị tấn công không dám cứng đầu, chỉ có thể luôn miệng trấn an em bằng lời nói, không quên trưng bộ mặt đáng thương của mình ra mà làm dịu đi cái nóng giận nhất thời của đối phương.
"Chuyện của anh và Hoseok hiện tại, không như những gì em nghĩ đâu."
"Không như? Không như là không như thế nào?"
"Hay là đợi tụi mày dắt nhau vô khách sạn đụ đéo trong đó hồi mấy tháng trước mới được nghĩ hả?"
"Em nói gì vậy chứ Taehyung."
"Mày khỏi chối."
"Chính mắt tao đã nhìn thấy mày dìu nó vào khách sạn."
"Cái ngày mà tao đã định sẽ ngỏ lời muốn yêu lại mày."
"Mày lại làm chuyện khốn nạn đó trước mặt tao."
Kim Taehyung cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh như bao lần, cũng chẳng còn tiếc rẻ gì cái tình cảm mà em chả nhận thấy được sự an toàn tuyệt đối như bao người.
Nghẹn ngào, xen lẫn chút đau rát vì viêm họng chưa dứt. Kim Taehyung gào khóc, chỉ thẳng vào mặt Jeon JungKook mà kể rõ mọi tội trạng mà anh đã gây ra.
"Mày nói xem, tao biết lúc trước là do tao sai với mày, tao đã rất rất cố gắng để làm hài lòng mày mỗi khi có dịp gần gũi."
"Còn mày thì sao?"
"Hết bạn gái bên trời tây, rồi lại tình cảm với các em gái cùng ngành."
"Sau cùng còn là Jung Hoseok."
"Mày khốn nạn với tao như vậy sao Jeon JungKook."
"Rốt cuộc thì tao đã phạm phải lỗi lầm gì."
"Để mày hết lần này đến lần khác đày đọa tao như thế này hả Jeon JungKook."
Giọng em khản đặc, ré lên từng hồi cùng tiếng khóc thê lương.
"Mở miệng ra là nói yêu tao, nhất định sẽ chỉ có mỗi tao."
"Nhưng đến khi tao cần, lại thoải mái tung tăng bay lượn với tên Jung Hoseok đó."
"Tụi mình chỉ vừa xác định mối quan hệ này mới có một tuần thôi đó Jeon JungKook."
"Có thể nào đừng đối xử với tao như vậy nữa được không?"
Kim Taehyung vật vã ngã ra đất, cảm xúc nóng giận ảnh hưởng đến cơ thể vốn dĩ yếu ớt này khá nhiều. Em thở dốc vì lao lực, cứ vậy nằm gọn trong vòng tay anh, người từ đầu đến cuối vẫn không hề thanh minh cho mình bất kỳ câu nào.
Nói trắng ra không phải là vì anh hèn nhát hay những gì em nói đều là sự thật, mà sự bộc phát một cách bốc đồng của Taehyung em thể hiện ra vừa rồi.
Thật sự rất hợp ý anh.
Phải hung dữ như vậy thì mới ăn khớp với kế hoạch mà anh đã bày ra chứ.
"Taehiongie... ngoan, không quấy nữa."
"Người em còn yếu lắm."
"Ngủ một giấc rồi ngày mai anh sẽ kể tất cả cho em nghe nhé."
Người nhỏ bất bình không đáp, duy chỉ có ánh mắt sắt lẹm dán hết lên người anh như muốn ngũ mã phanh thây anh vậy.
Jeon JungKook quả mặt dày, bị chửi như thế mà không hề tức giận hay ghét em chút nào. Ngược lại còn dựa vào việc em mềm oặt, mất khả năng phản kháng mà bế một mạch lên giường.
Muốn hôn thế nào thì hôn, muốn nựng thế nào là nựng.
Kim Taehyung em thì tức muốn xì khói, thật mong mình đủ sức làm một cước, đá thằng ất ơ này biến mẹ khỏi nhà mà.
Bực ơi là bực.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro