71
Jeikey
Người đẹp ơi
Taehiongie ơi
Em có nhà không?
Anh sang nhé
Dạo này bận quá
Không có thời gian nhắn tin báo em một tiếng
Bé ơi
Em đang bận à
Có gì thấy tin nhắn nhớ trả lời anh nhé
Anh xin lỗi vì đã bỏ bê em cả tuần nay
Anh hứa sẽ không tái phạm nữa
Bé đừng giận anh nhé
Anh có nỗi khổ riêng ấy
Bé
_________________________________________
Jeon JungKook gửi vài câu như thăm dò đối phương, nhưng càng gõ tay càng mất kiểm soát, tự dưng cứ vậy mà ghi những lời bản thân suy nghĩ trong đầu ra, còn gửi thẳng đến em liên tục.
Biết rõ rằng em có hoạt động, nhưng nhất định sẽ không trả lời anh ngay lúc này. JungKook anh cũng không có ý định thu hồi những lời bản thân đã nói đi, ngược lại còn mong em vì tức giận bởi chúng mà chịu nhấn vào đốp chát lại anh.
Tiếc là anh không nhận thấy được bất kỳ động thái gì từ em cả, duy nhất mỗi hai chữ đã gửi chuyển màu như đối phương nhận được.
Tuyệt nhiên chẳng cho anh một cảm giác an toàn nào.
Linh tính trong lòng như bắt được gợn sóng, Jeon JungKook quyết tâm thử vận may một lần nữa chỉ sau vài phút của tin nhắn cuối cùng.
Giả xử em có thể mắng mỏ anh, thậm chí gọi điện chửi bới anh nát nước càng tốt, không cần cứ phải lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hay là im lặng cam chịu với tất cả những gì diễn ra xung quanh em như thế.
Cảm tưởng như chính anh mới là kẻ xấu trong cuộc tình này vậy.
Giữ được em còn khó hơn lên trời nữa, gấu nhỏ đó giỏi nhất là chơi trốn tìm với anh.
________________________________________
Jeikey
Taehiongie
Anh nhớ em quá
Nếu em có onl
Có thấy những dòng tin nhắn này của anh
Thì nhớ
Trả lời anh nhé
Đừng chơi trò im lặng với anh nữa
Anh sẽ không sống nổi mất
Anh thương em
Thương rất nhiều
Đừng bỏ rơi anh
Anh biết mình sai rồi
Taehiongie
Người đẹp
Làm ơn trả lời anh đi
Khùng hả cha?
Em mới ngủ dậy
Sốt nằm li bì từ tối qua tới giờ
Có đi học đâu
Đang nằm ở nhà nè
Có nặng lắm không?
Anh sang chở em đi khám nhé?
Hong sao
Em vừa uống thuốc rồi
Anh đừng có lo
Cứ làm chuyện của anh đi nha
Đừng có sang mắc công lại bị em lây bệnh
Nói gì vậy chứ
Anh là ai mà ba cái bệnh cỏn con đó
làm khó được
Anh sang nhà em ngay
Có đói không?
Anh mua đồ ăn cho nha
Hong đói
Ăn rồi
Đừng có mua em bỏ uổng lắm
Vậy anh mua thuốc nha
Uống có thấy đỡ không?
Để anh mua liều mạnh hơn cho
Hông cần đâu mà
Kêu đừng có qua thì đừng có qua dùm đi
Hổng thấy trời tối thui tối hù rồi hay
sao mà còn sung dữ dạ
Nói rồi đó nha
Qua là tao khóa cửa nhốt ở ngoài cho biết
Anh biết rồi
Bé vẫn chịu nói chuyện với anh là
anh yên tâm rồi
Ủa chứ bị gì mà hổng nói chuyện
được với anh?
Anh bồ tui mà
Mắc gì hổng được nói
Thì cứ tưởng em nghĩ bậy bạ mấy
hôm anh bận
Rồi sợ em lại khó chịu khi biết
anh ở với Hoseok
Với cả anh biết người đẹp của anh
hay nghĩ nhiều nữa
Nên anh sợ bé lại bỏ anh đi mất á
Sáng giờ ráng sắp xếp ổn thỏa để nói
chuyện với em đây
Em nói rồi không phải sao?
Em không có quan trọng những chuyện
đã diễn ra trong quá khứ nữa
Hiện tại em biết mỗi anh là người
yêu của em thôi
Nói em nghĩ nhiều
Giờ nhìn lại anh coi
Định nghĩ thay phần em luôn rồi hả?
Người đẹp
Anh biết bé thương anh mà
Ngoan quá chừng
Xuống nhà mở cửa cho anh nhanh lên
Sắp chết cóng rồi đây
Cái thằng này riết rồi nói hổng
biết nghe ta ơi
Lì giống bồ em óh
________________________________________
"Rồi qua đây chi nữa?"
"Qua thăm người yêu chứ chi?"
"Quý hóa quá, tưởng bận chăm ai bỏ cho mình sắp chết tới nơi rồi."
"Em ăn nói kiểu gì đó????"
Jeon JungKook buông phần đồ ăn rơi tự do xuống đất, nhanh tay nắm chặt lấy phần gáy của kẻ đang âm mưu tẩu thoát sau lời lẽ khó nghe của mình.
"Em giỡn... ah.. bé giỡn mà."
"Giỡn hả?"
"Giỡn mà... buông ra, anh làm người bệnh đau óh."
"Em cũng biết đau hả, dám nói chuyện kiểu đó với anh."
"Em chỉ nói sự thật thôi... ưm.."
Jeon JungKook trực tiếp bóp mặt người nhỏ, cái bé đang ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây mà anh bày ra đó, cương quyết cắn mạnh vào môi mỏng, còn không nương tình xuống tay đánh mạnh vào mông mềm.
"Ưm... đau... đừng mà.."
"Biết đau mà cứ chọc anh nổi nóng."
"Tránh ra, đừng hôn nữa mà... lây bệnh."
"Không tránh, em hư lắm, cả tuần nay không có anh ở cạnh mà học đâu mấy câu từ khó nghe này."
"Học anh hết, đừng có bóp mông em coi."
"Được, em được lắm Taehyung."
"Nè, định làm gì em đó... nè, bỏ em xuống coi."
"Vào trong nhà trước đã, em nhất định là không xong với anh hôm nay đâu Taehyungie."
"Đồ khún... đừng có cắn ngực em."
"Im lặng một chút, để anh khám bệnh cho nhé."
_______________________________________
j.mssi
Hoseok
Đã ổn hơn chưa?
Sao anh lại tiều tụy như thế chứ?
Sao lại bước ra từ bệnh viện vậy?
Rốt cuộc thì ai đã hại anh ra nông nổi này?
Không sao đâu
Cảm ơn đàn em đã chở anh về nhà nhé
Anh ổn rồi
Chỉ là vẫn chưa khỏe hẳn thôi
Mới có đỡ đỡ thế sao không ở lại bệnh viện?
Cứng đầu xuất viện rồi lủi thủi đi bộ về
làm gì đấy?
Muốn chết thì cũng phải nghĩ cho
những người ở lại một chút chứ?
Tôi còn chưa tính sổ anh về những chuyện
mà anh làm với Taehyung đâu đấy
Anh biết anh sai mà
Ngay từ đầu đều là do anh mà ra cả
Biết mà vẫn làm
Là do anh cả thôi
Bởi thế nên cái giá mà anh phải trả
thật sự quá đắc
Nhưng anh thì anh lại không sợ bản
thân phải trả giá đắc
Anh chỉ lấy làm ghen tỵ
Khi mà xung quanh em ấy có những
người bạn tốt như em
Người yêu tuyệt vời như Jeon JungKook
Và hầu như là tất thảy mọi người
Ai nấy cũng đều dùng sự nhẹ nhàng
nhất của bản thân
Đối đãi với em ấy
Anh ở đây nói những lời này với
tôi thì có ý nghĩa gì chứ?
Cái người anh cần phân trần và
xin lỗi là Kim Taehyung kia kìa
Chính anh năm đó đã đẩy Taehyung
vào tình cảnh tồi tệ nhất
Chính anh đã cướp mất đi tình yêu của nó
Còn nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự trọng của nó khi xúi giục NamJoon giả vờ yêu nó
Sau đó chơi nó một vố đau đến điếng người
Khó khăn lắm tôi mới vực dậy được
tinh thần cho nó
Anh một lần nữa cố gắng giành giật lấy Jeon JungKook
Người mà em họ anh đang có mối quan
hệ yêu đương
Anh có biết tội của anh trả cả đời cũng
chẳng hết không Jung Hoseok???
Anh có liêm sỉ không?
Sao cứ phải để người khác có cớ sỉ vả mình như thế hả?
Anh biết chứ
Anh biết bản thân tội lỗi đầy người
Anh không có tự trọng
Anh vô liêm sỉ
Nhưng mã anh cũng đã và đang
phải trả giá còn gì
Em vừa hỏi ai đã hại anh ra
nông nỗi này đúng không?
Là anh tự mình chuốc lấy đó
Anh nghĩ
Mình của hiện tại chẳng còn sống
được bao lâu đâu
Thần trí của anh đã không còn ổn định nữa
Chi phí đi nước ngoài chữa trị khá là tốn kém
Anh không muốn mình tiếp tục mắc nợ ai
Càng không muốn xen vào cuộc
tình của JungKook
Và bảo vệ cả hạnh phúc của
Kim Taehyung em ấy nữa
Em ấy xứng đáng có được những điều
đó hơn anh
Em có trách thì cứ trách anh nhanh đi nhé
Vì chẳng biết được ngày mai anh có còn
tồn tại trên cõi đời này không nữa
Coi như anh phụ lòng mọi người
Thực chất
Hoseok anh chẳng còn quyến luyến điều
gì ở nơi vốn không dành cho mình này rồi
Anh đừng có mà làm bậy
Bây giờ tôi sẽ quay lại ngay
Đừng có mà ngu ngốc như thế nữa
Đừng cố gieo tiếng ác cho bạn tôi
Cuộc đời của nó và anh không giống nhau
Dừng lại đi Hoseok
Anh xin lỗi
Anh nghĩ mình hết giá trị rồi
JungKook với Taehyung cũng đã quay lại rồi
Anh không còn gì để lưu luyến nữa
Tốt nhất vẫn là nên rời đi
Con mẹ nó
Anh đừng có làm bậy
Tôi sẽ quay lại ngay
Jung Hoseok
Mau trả lời tôi
Này
Hoseok
Tôi xin anh đấy
Làm ơn đi
Đừng làm điều gì ngu xuẩn đó
Jung Hoseok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro