68
Tiếng khóa cửa được mở ra, cũng là lúc tâm trạng Kim Taehyung nhẹ đi vài phần.
Jeon JungKook đứng đó, bật cười khúc khích còn nhìn chằm chằm vào người em nhỏ. Taehyung nằm trên giường, mếu máo hướng về phía anh, trong tình trạng cả người ướt đẫm bởi mồ hôi. Tiếng kêu be bé được em cẩn trọng đẩy ra khỏi lồng ngực mỗi khi ngón tay tiến sâu vào nơi mẫn cảm.
"Có lẽ là sau này người đẹp nên nói thẳng ra với anh, thay vì để facebook thông báo hộ cưng nhé?"
Jeon JungKook lắc lắc điện thoại, trên màn hình là thông báo về story mà Kim Taehyung cài đặt chế độ một mình anh được xem. Nhỏ xíu trên giường xấu hổ đến muối mặt, vội vã lật chăn bao phủ hết người mình trốn tránh.
"Mở chăn ra cho anh, anh còn chưa xem đủ."
"Đi ra... biến thái."
"Biến thái? Biến thái sao bằng em? Chỉ vừa mới bị hôn thôi đã vội chui vào phòng tự an ủi mình thế này."
"Cảm thấy không đủ mới chịu bật đèn xanh cho anh, người đẹp xấu tính thật đó."
Jeon JungKook vui đến mức không thể ngừng cười, liên tục cắn môi biểu thị bản thân rất thích em trong dáng vẻ này.
Mạnh tay lật mở tấm chăn ra, ép thân nhỏ đang muốn trốn tránh rời khỏi nơi an toàn.
Không nói lời nào, Jeon JungKook cúi đầu, gặm lấy một bên ngực em bên ngoài lớp áo. Lưỡi gai nóng hổi, điêu luyện đánh động vào các dây thần kinh kích thích đến đại não, bức Kim Taehyung không giữ được mình, nhất thời rên rỉ.
"Ưm... Jeongguk.."
Bên kia cũng thế, nhưng đối tượng thực hiện sẽ là tay anh. Jeon JungKook từ tốn để em tựa lưng vào thành giường, chuyên tâm nhắm mắt chăm sóc hai bên ngực nhỏ.
"Taehiongie... người đẹp."
"Hức.. khó chịu quá.."
"Em có thấy thích không?"
"Lâu rồi chúng ta không gần nhau thế này."
"Đừng... đừng nói nữa.."
"Em đang tiếp nhận anh, Taehiongie.."
"Mấy khi anh được chạm vào người đẹp lúc em hoàn toàn tỉnh táo như thế này nhỉ?"
"Jeongguk... chậm... tay... chậm thôi."
"Có phải rất thích không? Em cắn chặt ngón tay anh vậy mà.."
"Đừng... không muốn.."
"Dưới này thành thật hơn em nhiều đó người đẹp.."
"Em muốn thử nhìn một chút không?"
"Hong... hong muốn mà.."
"Taehiongie, anh nhớ em.."
"Đừng... to.. to quá.."
"Thả lỏng ra một chút.. Taehiongie."
"Hức... to... trướn quá..."
"Ngoan... cố chịu một chút."
"Em sẽ thấy thoải mái ngay thôi."
"Hông... ah... chậm... chậm lại..."
"Nói anh nghe xem... em đang cảm thấy như thế nào?"
"Ah... uh... Jeongguk..."
"Người đẹp của anh nhiều nước thật đó."
"Im... im đi.."
"Miệng trên hư thì miệng dưới chịu phạt thay nhé?"
"Hong... hong chịu... ah..."
"Taehiongie... đừng thít.."
"Đáng ghét... chậm thôi.."
"Chỗ này gồ lên này... người đẹp có thấy thích không?"
"Đừng... không chịu... buốt quá.."
"Taehiongie vừa mới squirt lên người anh đó, bắt đền."
"Hức... chỗ đó... đừng miết.."
"..."
"Ah... Jeongguk..."
"Hong... chịu nổi..."
"Jeon... ưm... Jeongguk a..."
"Anh ơi..."
"Anh nghe đây người đẹp.."
"Chậm... em ra mất.."
"Ngoan... cố chịu một chút."
"Hức... nhanh... nhanh quá.."
"Ah... Jeongguk... không..."
"Đừng miết... chỗ đó.."
"Taehiongie... người đẹp..."
"Anh... ah... anh ơi.."
"Để đại ka đút người đẹp ăn no nhé?"
"Hong... đừng... đừng mà.."
Jeon JungKook đêm đó, thật sự đã đem Kim Taehyung em đút no.
_________________________________________
"Sao thế, sao em lại khóc rồi, anh biết sai rồi mà... Taehiongie ngoan, không được khóc."
"Hỏng có ôm coi."
Jeon JungKook khép nép quỳ một bên với cả người trần như nhộng, hướng cặp mắt cún con vô tội ra, nhõng nhẽo người bị anh nhai nuốt chẳng còn gì trên giường.
Kim Taehyung vừa vui cũng vừa thẹn, nhìn thấy vẻ mặt sảng khoái của anh lại càng nóng giận hơn. Thẳng chân đạp Jeon JungKook mất đà, ngã lăn quay dưới sàn.
"Người đẹp tuyệt tình với anh quá, chảy máu rồi này."
"Im đi, anh đáng bị như vậy."
"Hức... chảy quá trời máu luôn, mà hong ai quan tâm hết."
Taehyung khờ khạo bị Jeon JungKook lừa gạt bao lần vẫn không chừa, yếu lòng, em bò đến bên góc giường, cuộn tròn lại trong chăn nhìn anh đang cật lực ăn vạ.
"Có... có làm sao không, đá có tý cũng kêu um xùm."
"Tại người anh thương đá anh nên anh thích giả đò đau vậy á, chứ người bình thường là anh đá lại cho mềm xương rồi."
Jeon JungKook ngồi dưới đất cười khùng khục, nhìn con mèo nhỏ nhíu mày, phụng phịu với chiêu trò của anh.
"Anh giỡn, anh giỡn mà, nè đâu có đau đâu."
"Khỏe re, ẵm em bằng một tay chạy dù dù còn được nữa là."
Jeon JungKook đứng bật dậy, trẻ trâu gồng mình khoe cơ bắp cho em xem. Kim Taehyung bên này tức muốn xì khói, JungKook anh đã không bận đồ vào còn đứng đó làm trò khỉ trò mèo, trông ngứa mắt thật sự.
"Này, này, em nhìn đi đâu đấy."
"Không... không có nhìn."
"Á à, người đẹp chối à?"
"Hong..."
Hai má Taehyung em đỏ ké lên, ngượng ngùng trước khí thế của tên hừng hực sức trai nọ.
"Em mà còn nhìn anh đắm, là anh đuối đó nha."
"Thôi ngay chưa, bận đồ vô liền đi."
"Hong thích, thích để vậy đó, cho có người nhìn đắm đuối được hông?"
"Đuối có tẻo."
"Đuối có tẻo?"
Kim Taehyung bật cười thành tiếng, nhìn Jeon JungKook cố gắng nói láy lại để hiểu được nghĩa của câu em dùng.
"Hư quá nhỉ? Đám nói anh đéo có tuổi cơ đấy."
"Jeongguk.. nè, mới làm xong có nửa tiếng thôi đó.."
"Sao? Em sợ à?"
"Sợ, em sợ... thay đồ về đi mà."
"Muộn rồi."
"Ah.. biến thái..."
"Đừng cắn... ngực em..."
"Hức... bên trong vẫn còn..."
"Đáng ghéc..."
"Bỉ ổi..."
"Ah... hức... giỏi ức hiếp em thôi."
"Mai là ngày nghỉ mà... mai anh dẫn người đẹp đi chơi nhé?"
"Hong... rút ra... ah.."
"Em dễ thương thật ấy Taehiongie."
___________________________________________
jeikey story
May cho em đấy "bé iu"
________________________________________
haein story
Anh có bao giờ nhớ đến em chưa, thỏ bông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro