Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

"Jeongguk về đi, hôm nay như vậy là đủ rồi."

Kim Taehyung nhỏ chẳng biết bị làm sao, từ lúc gặp anh cho đến giờ hai gò má cứ đỏ au lên, ngượng ngùng nói năn lắp bắp lạ lắm.

Nhỏ xíu dè dặt gỡ tay mình khỏi eo anh, tót xuống xe nhưng không tập trung, để áo sơ mi mỏng dính ấy mắc lại vào đuôi xe, ngốc xít bối rối chẳng biết xử lý như thế nào.

"Em làm sao đấy Taehyungie?"

Jeon JungKook vươn tay đến, xoa xoa gò má đỏ choét của em, khi nhỏ xíu nhà ta vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ bởi việc bản thân hậu đậu.

Tim em thật muốn nổ tung mỗi khi anh di chuyển ngón tay cái, mân mê gò má em cùng chất giọng ấp áp ấy, ra sức ủi an người trong lòng.

Kim Taehyung có mười cái mạng cũng không dám thở mạnh, sợ bản thân mất tập trung hay vô thức làm gì đó quá phận với anh.

Hai mắt em nhỏ tròn xoe, hướng lên nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Jeon JungKook. Khuyên môi lấp lánh bởi ánh đèn hắc vào, làm cho Kim Taehyung không nghĩ thêm được điều gì khác.

Có lẽ nhỏ xíu nhà ta đã bắt đầu rung động lần nữa với anh rồi.

Kim Taehyung e ấp dựa hết người mình vào lồng ngực anh, trong một thoáng vô thức đánh mất chính mình. Em nhỏ nhắm tịt mắt lại, nhẹ đưa tay luồn vào sau gáy, kiễng chân, em dịu dàng đặt môi mình lướt nhẹ qua môi Jeon JungKook.

Dường như đã rất lâu rồi, cả hai mới có cho nhau một nụ hôn đàng hoàng đến vậy.

"Jeongguk... mình.."

"Người đẹp vẫn thích mình... có đúng không?"

Kim Taehyung hoàn toàn tĩnh táo, nhưng lại không dám đối mặt với anh sau khi làm ra chuyện khiến người ngoài nóng mắt.

Dứt khỏi nụ hôn nhẹ như không, cặp má phính thịt của nhỏ xíu càng trở nên đậm màu hơn bao giờ hết. Mắc cỡ lên đến đỉnh điểm khi Taehyung cố nhích người khỏi vòng tay anh, với mục đích tẩu thoát trước tình cảnh tiến thoái lưỡng nang này.

Jeon JungKook đương nhiên không dễ gì tha cho em, ngược lại còn khá thích thú với thái độ lãng tránh của em, anh đã cố tình khóa chặt em lại trong lòng mình, lưu manh giành thêm cho mình một nụ hôn sâu khác.

Đến khi đôi môi cùng chiếc lưỡi mỏi nhừ vì bị anh vờn cho mờ mịt. Jeon JungKook anh mới tha cho nhỏ xíu đang không ngừng lấy lại từng hơi thở.

"Xấu... xấu tính."

"Anh còn có thể xấu tính hơn nữa, nếu như bây giờ em cho phép anh vào nhà."

"Im đi, biến thái hả... xê ra nha."

Taehyung nhỏ thẹn quá hóa giận, giật đùng đùng lên phóng nhanh vào nhà, khóa trái cửa còn lè lưỡi trêu chọc kẻ đắc ý đang liếm môi đứng bên ngoài.

Đây có lẽ là thành công của bước đầu tiên, sau ngần ấy thời giờ anh dốc lòng chinh phục lại trái tim mỏng manh của yêu thương mình.

Biết tính em không dễ gì ngủ yên đêm nay, Jeon JungKook chẳng vội lái xe về ngay trong đêm, ngược lại còn tìm một góc khuất để đậu tạm con phân khối lớn của mình, tựa lưng vào tường chờ con mồi cắn câu.

Kim Taehyung lúc này đã tự trách mình rất nhiều, không phải là vì bản thân nhẹ dạ, mà còn là vì khao khát mong muốn có được anh trong đầu quá lớn. Dập tắt đi tất cả, bao công sức muốn đẩy anh ra xa, thiệt đúng là hết nói nổi với chính mình mà.

Nhỏ xíu vỗ vỗ vào má mình, vẫn không ngăn được cảm giác hưng phấn đang tràn vào trong cơ thể. Từ lúc vô tình chạm vào nơi tối kỵ, rồi được anh dùng cử chỉ ngọt ngào xoa xoa gò má, sau cùng là bị anh cưỡng hôn trước cửa nhà.

Em nhỏ lắc lắc đầu mình mong cầu bản thân hãy tỉnh táo, nhưng phản ứng hóa học là quá lớn, nó khiến cho dục vọng bên trong em bộc phát từ lúc nào chẳng hay.

Kim Taehyung chật vật nằm dài trên giường, em muốn quên đi cảm giác khi đôi bàn tay to lớn ấy chạm vào cơ thể mình, muốn xóa sạch dấu vết Jeon JungKook để lại trên người em.

Tiếc là càng như thế, em càng mong muốn Jeon JungKook anh âu yếm lấy mình hơn.

Nhỏ xíu bức bách đến không thở được, tự cho rằng chỉ một lúc thôi rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó.

Nhưng đã trôi qua nửa tiếng, nơi tư mật của em vẫn đang không ngừng biểu tình. Nó muốn anh, nó muốn Jeon JungKook tùy tiện chạm vào nó, nâng niu nó như thường lệ.

Nó khiến tâm trí em chỉ quanh đi quẩn lại mỗi hình bóng của Jeon JungKook.

Một ngón tay là chẳng đủ khi cơn khát tình đạt đến đỉnh điểm.

Kim Taehyung em khóc ngất lên khi chứng kiến việc bản thân vẫn hoài khao khát anh đến vậy, có lẽ đây chẳng còn là một quyết định sai lầm, nhưng sẽ rất mất mặt nếu như tự mình mời gọi anh một cách thẳng thừn thông qua tin nhắn.
________________________________________

thv story

_________________________________________

Lúc này thì ở bên ngoài, Jeon JungKook vẫn còn đang nhàn nhã chờ đợi kết quả.

Và đúng như anh dự đoán, Kim Taehyung thật sự rất cần anh, ngay lúc này.

Mỗi tội, em ấy làm anh buồn cười quá đi mất, dường như Taehyungie sợ mình sẽ bị xấu hổ trước anh nếu như nhắn tin nói thẳng với anh mọi chuyện thì phải.

Dùng chiêu trò cũ rích này mời gọi anh, lại không ngờ đến chuyện cập nhật mới nhất của facebook là sẽ thông báo đến đối tượng duy nhất được cài đặt trong story đó.

Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà.
________________________________________

Người đẹp muốn đại ka hun hun iu iu mà người đẹp bị bệnh sĩ =)))))))))))))))

Vì để cân bằng cảm xúc thì mình có viết fic mới á, motip khá cũ nhưng dù sao thì mình cũng lên ý tưởng khá là lâu rồi, mong mọi người cũng yêu thương em nó như những bé còn lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro