Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

"Em ở đâu? Chụp cái gì mà phải cởi đồ?"

"Chụp... Jimin chụp... em, a hong, mình... hong phải như JungKook nghĩ đâu.."

Việc Kim Taehyung em lúng túng, nói năng lấp bấp càng khiến Jeon JungKook anh khó chịu hơn bao giờ hết, nhìn vào thân thể mờ ảo dưới ánh đèn cùng vân nước khắc trên da thịt, anh hoàn toàn không thể giữ lại cho mình được bao phần lý trí.

Thật muốn đè em ra, nhai trọn cả xương.

"Gửi định vị cho anh, không chụp choẹt gì hết."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa, một là gửi cho anh, hai là..."

Cuộc gọi kết thúc trong sự chưng hửng của Jeon JungKook và vẻ mặt ngây ngô vô tội của Kim Taehyung.
__________________________________________

thv

Đã nói là chụp hình mà

Chỉ có chụp hình thôi

Có Diminie làm chứng

Ủa mà sao mình phải báo Jeongguk hay chứ?

Đừng có để mình lóc bạn

Tụi mình đã thống nhất với nhau rồi còn gì?

Mình hong muốn Jeongguk can thiệp sâu
vào chuyện của mình nữa đâu

Cho nhau không gian riêng đi

Làm ơn luôn đó

Nhưng anh thương bé mà

Anh thấy em không bận đồ

Anh lo

Chẳng phải trước kia

Em bị tên khốn Bogum đó quấy rối

Em không nhớ anh đã phải đối
diện với em

Trong tình trạng thế nào sao?

Em có biết anh đã sợ mất em như
thế nào không?

Em làm anh cảm thấy tổn thương
thật đó Taehyung

...

Xin lỗi

Không

Anh không có ý gì hết

Bé của anh đừng buồn

Anh lỡ lời

Lỡ lời thôi

Đừng giận anh nha

Mình không biết Jeongguk lo cho
mình nhiều như vậy

Nhưng mà Jeongguk đã hứa

Sẽ từ từ và cho mình thời gian mà

Giờ lại

Nói vậy với mình

Mình

Không biết

Tự nhiên thấy sao sao ấy

Hay là thôi đi

Không nói với Jeongguk nữa

Mình xin lỗi

Taehyung

Anh mới là người phải xin lỗi

Bé ơi

Đừng giận anh mà

Anh hư

Anh lỡ lời

Anh sai rồi

Anh không cố ý đâu

Chỉ là anh lo lắng hơi thái quá

Làm em khó chịu

Anh xin lỗi

Có phải lời anh nói làm em buồn không?

Anh xin lỗi bé mà

Ngoan

Không được khóc đấy

Nghe máy anh đi

Anh hứa từ giờ về sau sẽ không như thế nữa

jeikey đã gọi video cho bạn

"Bé ơi."

"Em buồn ngủ hả?"

"Sắp về chưa?"

"Hay chút nữa anh đưa em đi ăn nhé."

"Không được khóc, thấy anh cười không nè?"

"Anh không để ý lời em đã nói đâu."

"Anh để ý em."

"Ngoan, không dụi mắt nữa."

"Jeongguk..."

"Dạ nghe."

"Xin lỗi."

"Bé của anh đã làm gì có lỗi với anh đâu mà xin?"

"Bé của anh ngoan nhất nhất nhất."

"Người gì đâu vừa xinh vừa hiền."

"Giống y hệt vợ anh."

"Cuối cùng cũng chịu cười với anh."

"Ghéc..."

"Yêu em."

"Tụi bây nhây quá, thôi Taehyung về đi, nói nữa một hồi tao ói hết cơm ra bây giờ."

Tiếng Jimin cắt ngang cuộc chuyện trò của đôi gà bông kia. Vừa hay cũng là lúc bụng hai đứa sôi lên ùng ục, bốn mắt nhìn nhau tự khắc biết chuyện, Jeon JungKook vội vàng rời khỏi giường mặc lại đồ.

Taehyung bên này cũng không quá nhàn nhã mà túm bừa chiếc sơ mi mỏng tênh, khoác thêm một lớp khăn quàng cổ là ỏn ẻn chạy biến ra ngoài ngóng anh người yêu phi nước đại đến đón về.

Jeon JungKook vụt như bay trong màn sương mù của buổi đêm, cho đến khi bên vệ đường xuất hiện bóng dáng mà anh khắc cốt ghi tâm trong lòng. Thở phào một hơi khi thấy em áo quần đầy đủ, nhưng chưa được bao lâu lại phải rút đi lời mình vừa thầm khen ngợi em trong đầu.

Sơ mi xuyên thấu ấy, dường như đã khiến cho bao nhiêu tế bào hưng phấn trong anh bốc hỏa, lăn tăng chạy loạn khắp nơi như điện giật, lòng nhộn nhạo hết cả lên.

JungKook lén lút liếm môi, nhìn về phía gương mặt trắng trẽo hây hây ửng hồng vì cái lạnh kia, ngắm cả hai hàng mi mắt ương ướt, rũ xuống vì thiếu ngủ của người trong mộng.

Vừa giận vừa muốn ôm em thật chặt vào lòng, câu từ quở trách đã soạn sẵn cũng phải chào thua trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.

"Jeongguk..."

"Em không lạnh sao?"

"Áo mỏng thế này cũng dám bận."

"Mình lấy bừa thôi, không ngờ lạnh quá..."

"Mặt mài lạnh quá nên đỏ hết lên rồi này."

"Hong sao, mình hong sao mà."

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng ai cũng râm rang hạnh phúc. Một hồi yên ắng, như để đối phương thưởng thức vẻ đẹp mang đậm chất riêng của nhau, Jeon JungKook thích thú ôm Taehyung vào lòng, đem hơi ấm trong lồng ngực mình bao bọc bé nhỏ ngoan ngoãn cần được dựa dẫm.

"..."

"..."

"Jeongguk... ưm.."

"Anh nhớ em."

Nói rồi Jeon JungKook cúi đầu hôn lấy em.

Như muốn gom về cả gốc lẫn lãi bao nhung nhớ từ hai hôm trời thiếu vắng hình bóng em.

"Đi, anh đưa bé đi ăn nhé?"

"Muốn... muốn về nhà.."

"Về nhà sao?"

"Chẳng phải em đói à?"

"..."

Người nhỏ ngồi sau lưng anh, cái cục tròn vo đó vừa bị hôn xong liền muốn anh chứ chẳng muốn cái khác nữa.

Nói thẳng ra thì ngại, đăm ra Taehyung nhỏ cứ im ỉm cả buổi trời như thế.

Thiệt sự ẻm cũng tự cảm thấy bản thân xấu hổ hết chỗ nói mà.
___________________________________________

Ian story

Ăn mặc vậy đó rồi hỏi sao mình bực

_________________________________________

Ian story

Mắng ẻm thì ẻm thế này đây =))))

Khó dạy quá

_________________________________________

secretuser story

Mắng dữ òi óh

_______________________________________

secretuser story

Biết là bực lắm ùi mà có dám nói động đây tiếng nào đâu =))))))))))))

________________________________________

"Giận hả?"

"..."

"Giận mình hả?"

"Hong..."

"Hong mà khóc.."

"Ai biểu em đứng giữa đường cởi áo chi."

"Rồi ai nhằn mình để mà mình phải cởi áo?"

"Em ăn hiếp anh."

"Không dám."

"Bắt đền."

"Hong đền."

"Em... quá đáng."

Jeon JungKook bị Kim Taehyung chọc đến uất ức, muốn nhân cơ hội cưỡng hôn em cho hả giận, lại bị em giật lui đầu lại, mất thăng bằng rồi ngã nhào cả hai.

Tay em cũng vô tình chạm vào chỗ không nên, khiến người bên trên suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

"Nặng... Jeongguk nặng quá.."

"Có trầy đâu không? Anh xin lỗi."

"Lỗi phải gì, đưa em về đại đi."

"Được rồi, về thôi."

Nhìn bề ngoài thì bình tĩnh vậy đó, chứ trong tâm trí ai cũng đang bận nhớ đến cảm giác vô tình được "gần gũi" vừa rồi.

Càng nghĩ càng thấy nôn nao trong bụng.

Jeon JungKook anh hay là cả Kim Taehyung em, ai cũng ngượng ngùng như sắp nổ tung đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro