Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Để hai thân thể đang mãnh liệt hòa mình vào được trong nhà là một điều không dễ dàng đối với Jeon JungKook. Anh khó khăn bế con mèo quấn người ấy vào tận giường, cởi hết toàn bộ lớp vải của nhiều thương hiệu nổi tiếng khỏi người em.

Chăm chú nhìn vào từng tấc da thịt, thứ vừa trắng trẻo vừa mịn màng, được em tận tình chăm sóc. Nó ửng hồng lên theo đà kích thích, nhất là những vùng nhạy cảm như chấn thủy dưới ngực, hay sâu hơn là vùng chữ y giữa hai chân.

JungKook còn nhận thấy được rằng em nhỏ đang phát run, mỗi khi anh chạm nhẹ vào em, nhỏ nhắn cứ co giật với tầng số rất thấp, đủ để lọt vào mắt JungKook anh hết thảy.

"Taehyung..."

"Ưm..."

"Anh pha nước cho em uống đỡ nhé"

JungKook chợt nhớ ra rằng anh và em vẫn còn trong giai đoạn hờn giận nhau. Với cả vẫn chưa hết thời hạn mà Jung Hoseok cùng anh giao kèo trước đó. Anh ngậm ngùi, đành lòng thay một bộ đồ thoải mái khác cho em, mặc cho em nhỏ trong quá trình đó cứ luôn miệng gọi tên thằng đàn ông khác, tay chân không yên liên tục cự quậy, chống đối anh.

Jeon JungKook giận thì có giận, nhưng em nhỏ đáng yêu quá, là anh không tính toán với em.

Coi cái con mèo vừa mặc đồ anh xong kia xem, chẳng khác gì lọt thỏm người vào trong một tấm vải to cả.

"Taehyung... còn nóng không?"

"Nóng..."

Jeon JungKook đứng cạnh đầu giường, nơi em nhỏ nửa nằm nửa ngồi, mê mang nói mớ. Đưa tay, anh khẽ vuốt ve lấy gò má của người mình thương, miệng không ngừng vỗ về, an ủi em nhỏ rằng mọi chuyện đã qua rồi.

Cũng không quên dặn dò chính bản thân phải thật sự tỉnh táo, nhỡ đâu yếu lòng làm bậy, em nhỏ nhất định sẽ hận mình cả đời cho xem.

Kim Taehyung vẫn chưa thoát khỏi cơn kích tình trong tâm trí, cảm giác nóng bức vẫn hoài thiêu đốt cơ thể em. Đôi bàn tay mát lạnh của Jeon JungKook tự nhiên trở thành một liều thuốc cứu nguy, nó giúp Taehyung nhỏ nhận thấy bản thân được hạ nhiệt nhanh chóng, liền vô thức dụi mặt mình vào tay anh lâu hơn.

Nhỏ nhẹ nỉ non, đem cả gương mặt sắc nước hương trời ấy nũng nịu trong lòng bàn tay người nọ.

Mèo nhỏ đáng yêu thật, trong tình huống này càng khiến Jeon JungKook anh tinh thần tươi tỉnh hơn hẳn.

"Mèo nhỏ này..."

"Ngủ ngoan nhé"

"Anh đi chuẩn bị một chút đồ ăn cho em"

Nói rồi Jeon JungKook dịu dàng đặt đầu em thương xuống gối, với nét mặt hiện đầy sự tiếc nuối, anh thở dài một hơi, cẩn thận quay lưng, âm thầm rời khỏi phòng mình một cách nhỏ nhẹ nhất.

Sau nửa tiếng anh mài mò thì cuối cùng cũng nấu ra được nồi súp ngon lành, định bụng sẽ mang lên cho em dùng ngay thì quên mất em nhỏ vẫn còn chưa giải được thuốc.

Vội quay sang chuẩn bị một ly nước, Jeon JungKook đi bước đôi, nhanh chóng mở cửa phòng ra gọi tên thân thương của mình.

"Ah..."

"Ưm... chỗ đó..."

Jeon JungKook lặng người.

Kim Taehyung của anh lại đang làm cái trò gì thế kia nhỉ?

Jeon JungJook nuốt khan cổ họng khô khốc, nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhạy cảm mà con mèo nhỏ hư hỏng đang bày ra trước mặt mình.

Em nhỏ tự thân cởi sạch đồ từ khi nào, còn chủ động dạng chân sang hai bên, ngã lưng vào thành giường làm điểm tựa, đem ngón tay thon dài của bản thân, thỏa mãn chính mình.

"Ah... khó chịu..."

"Kim Taehyung..."

"Bo... Bogum.."

Nữa.

Mèo nhỏ giỏi ghẹo gan Jeon JungKook anh thật.

Giới hạn của anh không phải chuyện đùa, đã tha bổng cho em hai lần rồi, em nhỏ vẫn chứng nào tật đó, không thể gọi tên kẻ nào khác ngoài Park Bogum sao?

Thuốc thằng ôn dịch kia cho em dùng là cái chó má gì? Sao năm lần bảy lượt đầu óc em chỉ nghĩ đến chuyện bị nó ăn sạch vậy?

Nóng giận mất khôn, Jeon JungKook quyết định sẽ thôi nhân nhượn với em, gương mặt sắc xảo ấy như đã hiện đầy vẻ chiếm hữu, không tiếc lực cưỡng chế con mèo nhỏ đang tự mình cầu thỏa mãn kia, thô bạo đút no.

"Ah!"

"Ah.. đau... đau quá"

"Hức... đau..."

"Chẳng phải đây là điều em muốn sao?"

Từng cú thúc đẩy giã vào nơi mật ngọt tan tát, Jeon JungKook hoàn hảo bức được chú mèo nhỏ trong lòng rục rịch xuất thẳng ra. Em nhỏ không kềm được đã squirt ra rất nhiều nước, làm người nằm trên hưng phấn đến tột cùng, thật muốn nuốt cái cục nhỏ nhỏ xinh xinh này vào trong bụng mà.

"Ah... hỏng..."

"Hỏng mất"

"Bogum... chậm... chậm thôi"

"Chó chết!"

Sở trường của em nhỏ, chắc hẳn là chuyện đi ghẹo gan tên dã thú này chứ gì? Jeon JungKook bị mèo con động vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông, ngay lập tức liền ghì chặt cục mềm mềm ấy nằm vật ra giường.

Thô bạo chơi chết em.

"Nói!"

"Ah... chết mất..."

"Mau nói xem là ai đang chơi em"

"Hức... tê... em tê quá.."

"Kim Taehyung em mau nói.."

"Ah... hỏng... ah.."

"Tôi và Park Bogum"

"Em chọn ai?!"

"... chết... chết mất..."

"Mau lên!"

"Arh... chỗ đó..."

"Tôi không có kiên nhẫn Kim Taehyung!"

"..."

"..."

"Em..."

"Jung... JungKook..."

"..."

"Coi như em giỏi"

"Đã nhớ ra giọng của tôi rồi đúng chứ?"

"Ah... Jung..."

"Hức... em.. buốt quá..."

Kim Taehyung cuối cùng cũng có thể mở mắt, và cảnh tượng đầu tiên em được nhìn thấy, lại là thân thể cường tráng của người em thương, cùng tính khí to lớn đang không ngừng xỏ xuyên qua cơ thể yếu ớt này.

Nước từ nơi tư mật tiết ra không ít, nay em nhỏ tỉnh táo thì lại càng tuông khỏi điểm hồng hào ấy nhiều hơn.

Thuận tiện cho con quái thú trú ngụ giữa hai chân người to lớn kia thoải mái làm càng, chỉ trong chốc lát đã đẩy cơn kích tình này đến hồi kết.

"Tê... tê quá..."

"Anh sắp... sắp rồi"

"Ah!"

"Jung... JungKook..."

"..."

"Anh... anh ơi"

"Ra ngoài... để ở ngoài..."

"Hức... ở ngoài..."

"Ah... buốt... trướn quá"

"Không... sẽ đau bụng.."

"Hức... ra bên ngoài..."

"Muốn... bên ngoài"

"Ah... ah!"

"..."

"..."

"Ngoài... đã bảo..."

"là ở ngoài... ở ngoài mà..."

Jeon JungKook xuất thẳng vào trong em, ép con mèo nhỏ đang ngập ngụa trong nước mắt ấy nằm ưỡn cao thật cao, để anh có thể nhìn được cảnh tượng nơi ngọt ngào giữa hai chân em, đang nâng niu từng giọt sữa của chính mình.

Kim Taehyung sau cùng cũng ngất lịm đi vì đuối sức.

Cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ một giấc cho đến khi mặt trời ngã bóng, nhắc nhở đã đến đầu giờ chiều của ngày hôm sau.

"Secretuser?"

"Taehyungie của anh..."

"Đã buồn anh nhiều đến vậy sao?"

"Rốt cuộc thì tám tháng qua..."

"Yêu thương của anh đã chống chọi với cuộc đời khắc nghiệt này thế nào chứ?"
___

Cái cục bé bé mềm mềm trong mắt jeongguk

Cái người to lớn trong mắt taehiongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro