58
Jeon JungKook đến thật đúng lúc.
Một tay anh nắm mạnh vào gáy tên khốn kiếp kia vật sang một bên, không tiếc lực liền đấm đá hắn ta túi bụi.
Park Jimin bên này cũng bước tới lo bạn mình, vỗ vỗ gương mặt đã chìm vào mộng cảnh, cả người em nóng ran như sốt, khiến bạn thân em lo lắng đến xót cả ruột gan.
Một cú vào mặt, hai cú vào bụng, Jeon JungKook nhanh chóng rơi vào trạng thái mất kiểm soát, anh thậm chí chẳng nghĩ gì nhiều đến hậu quả, đầu óc hiện tại chỉ muốn nghiền nát cái tên khốn khiếp này ra trăm mảnh mà thôi.
Máu nóng tồn đọng đã lâu, suýt chút nữa Jeon JungKook đã vớ lấy dây thừng trên bàn siết chết hắn rồi.
"JungKook, đừng đánh nữa, mau đưa Taehyung đi bệnh viện, nhanh lên"
"JungKook!"
May mà lúc này Park Jimin gọi anh, anh mới khựng lại, buông sợi dây thừng đi và túm mạnh lấy cổ áo thấm đẫm màu đỏ tươi của hắn, kéo lê thân thể bị đánh nhừ tử ấy lên, đối diện với cả hai.
Giọng nói có phần vội vã, Jeon JungKook là không thể bình tĩnh hoàn toàn.
"Thằng khốn kiếp, chẳng phải tao đã từng cảnh cáo mày rồi sao?"
"Vẫn cứ mặt dày, không xem lời tao nói ra gì à?"
"..."
Park Bogum không thể trả lời, hắn ta cũng đã bị ảnh hưởng bởi thuốc mà hắn dùng, nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên một nét ngoan cố. Làm Jeon JungKook ngứa tay, đấm thêm một cái vào bên má phải, như muốn tháo sạch khớp hàm của tên đê tiện đó ra ngoài.
"Nghe cho rõ vào"
"Tốt nhất là mày đừng nên nhắm vào người của tao"
"Nếu không muốn bản thân mất đi khả năng nhai nuốt"
"Nhớ chưa? Thằng chó chết?"
"JungKook!!"
Park Jimin phải hét lên lần thứ ba, Jeon JungKook anh mới chịu buông tay, bỏ mặc tên đó rơi tự do chỉ trong hai giây ngắn ngủi. Anh quay lưng, trở mình lại xem xét Kim Taehyung đang nằm bất động trong vòng tay Jimin.
"Jimin, cậu ở lại báo cảnh sát về tên này đi"
"Thứ nó dùng trên người Taehyung vốn dĩ đã bị cấm thông hành từ rất lâu rồi"
"Nó chẳng khác gì ma túy cả, hai ống nó dùng cùng cái hộp kia là đủ liều lượng để nó ở tù mọt gông rồi"
Nói xong, Jeon JungKook giành lấy Kim Taehyung từ trong tay Park Jimin, anh gấp rút, vội vàng bế thân nhỏ ra xe mà lao nhanh trong màn sương mù dày đặc của buổi đêm.
Kim Taehyung cảm thấy không ổn là thật, chẳng hiểu vì sao bản thân lại nóng hừng hực đến như vậy mỗi khi rão bước cùng hắn ta. Càng đi sâu vào buỗi triển lãm, em càng cảm thấy đầu mình đau nhức, thân dưới cũng vô thức có phản ứng sinh lý một cách mãnh liệt.
"Bogum..."
"Em nóng..."
"Kim Taehyung? Em tĩnh rồi sao?"
"Nóng... Bogum.."
Kim Taehyung gọi mãi tên Park Bogum, còn khá là hoảng sợ khi hắn ta phớt lờ mình mà ngoảnh mặt đi khỏi khu triển lãm ấy. Bỏ lại em nhỏ đang liều mình chạy đuổi theo, gào lét tên hắn trong vô vọng.
Cảm giác nóng bức như đang thiêu đốt lấy cơ thể, Kim Taehyung không biết bản thân mình đang lạc trong mộng cảnh. Em chỉ là vô thức gọi tên hắn, vì chỉ có mỗi gã xuất hiện trước mắt em.
Không ngờ bên ngoài, từng cái nhíu mài khó chịu, từng tiếng ư ử trong cuống họng, lại còn tùy tiện gọi to tên đàn ông khác. Jeon JungKook nhận mình nhỏ mọn, âm thầm ghi hận trong lòng, đợi đến khi giải quyết ổn thỏa việc em nhỏ ngấm thuốc này đi, anh chắc chắn sẽ đòi lại đủ công bằng cho mình.
Hiểu lầm ngày càng được lớn dần, khi kẻ nghĩ nhiều cầm tay lái nghe theo lời người lạc trong mộng cảnh nói bừa.
Tình huống Taehyung em gặp phải giờ đã không còn trong phạm vi buổi triển lãm. Em thấy mình đã đến nơi cuối cùng mình nhớ được khi đi theo Park Bogum, bên dưới ngay lập tức ngứa ngáy vô cùng, những bàn tay với nhiều kích cở đang không ngừng bò đến bên em.
Cởi sạch đồ mà em chỉn chu chuẩn bị, Park Bogum lần nữa xuất hiện trong cơn mê, hắn ta dùng đôi bàn tay mát lạnh ấy an ủi nhiệt độ tỏa ra từ thân thể mỹ miều này.
"Ah!"
Kim Taehyung kêu lớn một tiếng, vệt nước dưới đáy quần nhanh chóng khiến Jeon JungKook ngồi bên ghế lái chẳng còn giữ được bao nhiêu bình tĩnh.
"Taehyung.. em?"
"Bogum..."
"Đừng... tay..."
"Kim Taehyung, em mau tỉnh táo lại cho anh!"
"Chậm... chậm thôi"
"KIM TAEHYUNG!"
Jeon JungKook không biết Taehyung đang thấy gì trong cơn mê mang, nhưng anh biết chắc rằng nó chẳng tốt đẹp chút nào.
Anh ghen khi Kim Taehyung em lại mơ thấy Park Bogum thay vì Jeon JungKook anh.
Thật sự tức giận khi em nhỏ lại ra nước vì cái tên Park Bogum đó.
Jeon JungKook nổi nóng, anh đạp ga đánh lái, cố gắng hết mức có thể để về được đến nhà.
Không phải nói chứ, Jeon JungKook thà làm người xấu, sẵn sàng chơi em đến sống dở chết dở ngay trên giường. Chứ anh tuyệt đối, đéo cho phép thằng nào động vào em nhỏ của anh cả.
Tính cả trong mơ.
Nhớ lấy.
"Hức... Bogum... buốt"
"Con mẹ nó!"
Jeon JungKook trong bộ dạng gấp gáp nhất, anh là vô cùng xót ruột khi nhìn thấy em tự mình mò mẫn cơ thể. Còn tùy tiện cởi sạch thân trên, xoa xoa đầu ngực đã cương cứng từ bao giờ.
Nếu có thể chửi thề mà chết người, Jeon JungKook nhất định sẽ chửi thằng khốn khiếp, cái tên đang chiếm lấy tiện nghi em nhỏ trong cơn mê mang của em bé nhà anh mà.
"Nóng... Bogum... nơi này"
Cũng may là em nhỏ thân diện chiếc quần tây bó sát, chỉ có thể kéo khóa kéo phần thắt lưng chứ không cởi được trong không gian chật chội này. Như thế mà anh còn không cản được đôi bàn tay hư hỏng kia, thứ đang cật lực luồn vào trong, vuốt ve lấy bạn nhỏ xíu nửa tỉnh nửa mê giữa hai chân kia kìa.
"Tôi phát điên lên với em mất"
"Ah... nóng... Bogum..."
"Mau im miệng cho tôi!"
Vần trán nổi đầy gân xanh gân đỏ, Jeon JungKook hoàn toàn bị em bé của mình chạm đến giới hạn rồi.
Anh lần nữa đạp ga, đánh lái một cách điêu luyện nhất có thể, lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch.
Không khí tràng ngập hơi nước, nó được tỏa ra từ hơi thở của kẻ đang phải chịu đựng tác dụng của thuốc kia.
Kim Taehyung mỗi lúc một quá đáng hơn, chẳng biết nằm mơ thấy gì, lại phóng đãng rên rĩ nhiều đến vậy.
Bức cả con người nổi tiếng điềm tĩnh, rơi thẳng vào trạng thái mất hoàn toàn lý trí, anh giờ như đã hóa thành một trái bom nổ chậm, và có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
"Ah... ngứa.."
"Nóng... Bogum.."
Jeon JungKook tuyệt nhiên không thể kềm chế thêm được giây phút nào, anh tức giận đạp lấy phanh xe, vội tấp vào bên lề vắng vẻ, nhanh tay tháo dây an toàn, đem cả cơ thể mình đè lên cái thân nhỏ đang mơ màng làm loạn ấy.
"Im miệng!"
"Hức... Bogum..."
"Chết tiệt!"
JungKook đem hai ngón tay nhét thẳng vào trong miệng em, tay còn lại mạnh mẽ kéo chiếc quần bó sát ấy rời khỏi thân nhỏ. Thô bạo nắm lấy cẳng chân thon dài của người không tĩnh táo gác lên vai, anh điên tiết, thẳng thừng nhồi nhét hai ngón của bàn tay còn lại vào nơi tư mật.
"Ah!"
Kim Taehyung nhăn nhó, vô thức há to miệng, cố gắng hít thở thật đều. Dị vật được chèn vào nơi ngọt ngào ấy còn sống, nó ngọ nguậy, đăm đăm chọc chọc hết chỗ này đến chỗ khác. Đầu ngực bị ngón tay thấm đẫm nước bọt của chính mình ngắt nhéo, chốc chốc liền khiến Kim Taehyung rên rĩ nhiều hơn vì khoái cảm.
Vẫn không quên thốt ra cái tên làm Jeon JungKook nổi điên.
"Bogum... ah"
"Em nóng..."
Mặt mày người nọ tối xầm, thật muốn em mở mắt ra, nhìn cho kỹ xem ai mới là kẻ đang cố gắng ăn sạch em đây này.
________________________________________
Chap này dài quá, viết gần 2k chữ mà còn chưa đến đoạn cao trào T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro