57
j.mssi
Taehyung?
Bạn bé
Đi đâu mất rồi?
Mình sang nhà 0 thấy bạn bé
Này
Có đang onl không đấy?
Kim Taehyung
Mình đây
Có chuyện gì sao?
Sao lại tìm mình
Gấp lắm à?
Không có
Chỉ là thấy bạn bé không vui
Sợ bạn bé gặp chuyện
Nên chạy sang tìm
Mình không sao
Diminie đừng lo
Mà bạn bé đi đâu thế?
Đi với ai vậy?
Mình hả
Mình không biết nữa
?
Đàn anh nói đưa mình đi tới chỗ
anh ấy hay tới á
Nghe ảnh nói chỗ đó vui lắm
Hợp với mấy người không có tâm
trạng như mình
Đàn anh nào?
Taehyung
Gửi định vị cho mình đi
Chờ mình chút
Vẫn chưa tới nơi á
Mà cũng xa
Đi xe gần một tiếng lận
Bạn bé đi với ai
Mau nói rõ xem
Có phải Park Bogum không?
Ơ
Sao Diminie biết hay vậy?
Mình đi với anh ấy á
Đàn anh năm cuối nhiếp ảnh
Chỗ ảnh nói cũng có studio nữa
Kim Taehyung
Bạn nghe này
Tên khốn kiếp đó không phải
dạng vừa đâu
Nó lừa biết bao nhiêu đứa rồi
đó Taehyung
Tuyệt đối đừng ăn uống bất kỳ
thứ gì nó đưa cho đấy
Tới nơi là gửi định vị liền cho mình
Mình đến đón bạn bé
Diminie cứ đa nghi mãi thôi
Mình thấy Bogum hyung tốt mà
Tuy là không phải gu mình
Nhưng mình cũng muốn có gì
đó với ảnh
Dù sao ảnh cũng theo đuổi mình
hơn 1 năm ùi
Cái thằng chết dở này
Tin tao đấm mày chết liền không?
Có biết từ đầu năm đến giờ nó ăn
bao nhiêu cái phốt rồi chưa?
Còn cố lao đầu vào
Chia tay Jeon JungKook chứ có phải
vứt não đi rồi đâu?
Mau gửi định vị cho tao nhanh lên
Trước khi tên khốn đó làm chuyện
khó coi với mày
Tao thề sẽ cắt dái nó đó
Mình biết rồi mà
Để mình tự lo đi
Mình lo cho mình được mà
Mình sẽ chứng minh cho Diminie thấy
Ảnh không phải người xấu đâu
Chờ đó
Ừ
Gửi mẹ cái định vị đây rồi muốn
tốt muốn xấu gì đó tự thẩm
Nói không biết nghe còn cãi cố
_________________________________________
Kim Taehyung nhỏ gửi xong định vị liền phụng phịu ra mặt, hờn dỗi tỏ thái độ rồi hậm hực bước xuống xe. Tên đàn ông tay cầm vô lăng nổi tiếng là sát thủ tình trường, vừa nhìn đã biết em nhỏ có điều không vui.
"Có chuyện gì sao em?"
"Không... chuyện vặt của em với bạn thôi ạ"
"Thế thì ta vào trong nhé? Đi thôi"
"Chỗ này đông không anh?"
"Không đông lắm đâu, toàn là bạn anh cả thôi"
"Người dễ thương như em, chắc chắn mọi người sẽ rất thích đó"
Câu nói nửa thật nửa đùa, đi đôi cùng giọng điệu cợt nhả, mơ hồ của hắn. Nó như đã khiến em dợn hết cả gai óc, rùng mình nắm lấy góc áo hắn mà chầm chậm bước vào trong.
Tuy Taehyung ngoài miệng nói tin tưởng hắn tuyệt đối, nhưng theo thông tin Jimin cung cấp cũng như tin đồn vô tình em nghe được, chúng hoàn toàn đủ khiến cho bé nhỏ nhà ta sinh lòng cảnh giác, đề phòng hắn nhất mỗi khi có thể.
"Đây, đến nơi rồi"
Kim Taehyung ngơ ngác khi Park Bogum nói với em rằng cả hai đã tới nơi. Vì xung quanh nơi đây chẳng có một phòng nào giống với miêu tả của hắn. Cái studio mà hắn nói thực chất chỉ là một gian phòng bày trí thô sơ, bên ngoài xập xệ bên trong bừa bãi.
Em nhỏ còn nhìn thấy cả những hình ảnh thác loạn đang diễn ra ở trên lầu, trong khi Park Bogum mãi luyên thuyên về loại đồ uống hắn cầm trên tay.
Kim Taehyung đương nhiên không tin bản thân là mục tiêu của hắn, vì em đơn giản nghĩ rằng sẽ chẳng có kẻ nào lại chấp nhận kề cạnh con mồi của mình, dai dẳng xuyên suốt một năm trời thế này cả.
Luôn quan tâm, lo lắng cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Kim Taehyung lắc đầu vội trấn an mình, tin chắc rằng bản thân đã cảm hóa được con người trước mặt này, sẽ không có chuyện gì phát sinh đâu, linh tính của em đã mách cho em điều đó.
Em nhỏ khách sáo đón nhận ly rượu bằng hai tay, khẽ nhấp môi lấy lệ vì bản thân vốn chẳng thể uống nổi một ngụm nhỏ. Nhưng nhìn chung thì mùi vị của nó không tồi, trong không gian đầy màu sắc cũng như thanh âm phá cách này thật thú vị làm sao.
Kim Taehyung mới đầu còn e ngại, giây sau lại cầm ly nước ấy lên, uống thêm một chút, từ từ rồi cũng cạn dần. Bạn bè của hắn lần lượt bước xuống khỏi nơi đó, tên nào tên nấy chỉ bận mỗi quần nhỏ, thân thể cường tráng cùng đủ loại màu mực, rải rác phân bổ đều khắp nơi.
"Mồi mới à?"
"Bậy, bạn anh"
"Bạn sao?"
"Dùng hẳn Absinthe cơ đấy"
"Muốn bắt tiên rồi à?"
"Hay mới chỉ bày nghi thức nhử tiên thôi?"
"Sắp rồi... bây về trước đi"
"Chúc bắt tiên thành công mỹ mãn nhé"
Nói rồi cả đám người ấy lũ lượt rời đi, để lại Kim Taehyung lâng lâng vì men rượu cùng Park Bogum đê tiện đang chuẩn bị cho kiệt tác mới của mình.
"Taehyung... cảm thấy trong người thế nào rồi?"
"Nóng... hơi nóng ạ"
"Em dễ say thật ấy, đưa tay cho anh, anh dìu em lên trên kia nằm nghỉ nhé?"
"Ưm... em muốn tắm.."
"Được rồi, lên trên kia sẽ có nước cho em tắm, Taehyung ngoan nhé"
"Ừm..."
Park Bogum khoái chí, hắn nở một nụ cười như ngoác đến cả mang tai, thỏa mãn và vô cùng thỏa mãn khi sau bao ngày dốc tâm chờ đợi, hắn đã có thể từ từ thưởng thức tấm thân ngọc ngà này.
Thử hỏi xem, cơ thể thuộc tỉ lệ vàng hiếm có này, nằm trơ trọi dưới phông nền trắng muốt, cùng tay chân bị trói chặt, ửng đỏ rớm máu khắp nơi, cùng hạ bộ bị chiếm sạch tiện nghi thì sẽ như thế nào.
Hắn mới nghĩ đến đó thôi, tâm tình đã không nhịn được cười to một tiếng.
"Taehyung... dùng thứ này một chút nhé?"
"Ưm... Bogum.."
Tên đạo mạo đó lại cho em nhỏ nạp vào người thứ gì, mà sau khi hấp thu xong liền cắn chặt môi răng, lăn qua lộn lại, còn chật vật phát ra tiếng ư ử trong cuống họng.
"Khó... khó chịu..."
"Ngoan, đừng quấy nào"
Ngoài mặt là đang vỗ về, nhưng tay chân hắn không thành thật, một lực đã lột sạch cái người nhỏ lạc vào mộng mị đó. Từng tấc da thịt trắng phiếu hiện rõ ràng ra trước mắt hắn, Park Bogum lần nữa tỏ rõ sự đê tiện của bản thân. Đem thứ chất lỏng chẳng rõ nguồn gốc kia nhỏ vào tơi tư mật của em.
Kim Taehyung chật vật trong cảm giác nhộn nhạo khó tả, đầu óc hiển nhiên rối tung lên khi em chẳng thể nào mở nổi mắt, cũng như xem xét tình hình hiện tại.
Thông qua cảm nhận từ da thịt, em biết bản thân đã không còn tấm vải nào trên người, biết cả bàn tay dơ bẩn đang chạm vào người mình là của ai. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có sức lực để phản kháng, ngược lại còn theo đà kích thích, chủ động dạng chân cho tên bỉ ổi kia làm càng.
"Taehyung... giỏi thật đó, chỉ mới nhỏ vài giọt đã tự mình ra nước thế này"
"Hức... Bogum..."
"Ngoan, để anh giúp em nhé?"
"Giúp cái mã mẹ mày ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro