56
pbguw
Sao em lại về sớm thế?
Anh còn định dắt em đi thăm thú chỗ này
Dạ em xin lỗi
Em thấy bản thân không ổn lắm
Nên em đã về trước mà không báo
với anh
Bé tệ với anh thật ấy
Anh đã hết lòng muốn yêu em vậy mà
Em xin lỗi
Là em chưa sẵn sàng bước vào mối
quan hệ nào khác
Thành thật xin lỗi anh
Ngốc
Anh đùa thôi
Mai lại gặp em trên trường nhé
Nhất định phải bù đắp gì đó cho anh đấy
Không anh sẽ giận bé suốt đời
Em biết rồi
Cảm ơn anh nhé Bogum
Nhờ có anh mà hôm nay của em trôi
qua chẳng vô hề nghĩa
Em nói thế làm anh tưởng bở đấy
Tiếc là vẫn chưa đưa em đi ăn uống gì
Không sao đâu anh
Em tiện đường đã mua một ít mì rồi
Thế ăn ngoan nhé
Anh lại đi chỉnh ảnh cho em đây
Dạ
Mai gặp lại nhé
________________________________________
jeikey
Hoseok
Anh đâu rồi?
Sao không đến như đã nói
Em đã chờ anh rất lâu đó
Anh xin lỗi
Anh có việc đột xuất
Em đừng giận
Em không giận gì anh
Chỉ là không thích trễ hẹn kiểu đó thôi
JungKook
Bây giờ em sang đón anh được không
Anh nghĩ anh sắp không xong rồi
Anh làm sao
Gửi địa chỉ cho em
________________________________________
Đã qua tám tháng bên cạnh nhau, Jung Hoseok hầu như không cảm nhận được gì từ Jeon JungKook anh cả.
Nói trắng ra là nó y hệt như lúc anh bày trò, đẩy Kim NamJoon về tay Kim Taehyung vậy.
Vô vị.
Nói không nhớ NamJoon chính là nói dối, nhưng mâu thuẫn giữa anh và Taehyung quá lớn, anh luôn dùng lý do đó để trấn tĩnh bản thân mình không nên phá vỡ kế hoạch.
Nhưng thật đáng tiếc, rủi ro mất đi NamJoon thật sự quá lớn.
Cảm giác được tận mắt chứng kiến cảnh tượng người mình yêu nhất, lên giường cùng một cô gái nóng bỏng nào đó dù họ chưa quen nhau bao giờ.
Ánh nhìn khiêu khích của Kim NamJoon gã, thật sự đã bóp nát tim gan của Jung Hoseok anh ngay lúc này. Tay chân không đủ sức để chống đỡ cho thân thể yếu ớt kia vững vàng ngồi trên ghế, nơi hộp đêm đông đúc người lắc lư theo nhạc.
"Hoseok, Jung Hoseok"
"Em... đến rồi"
"Có chuyện gì? Sao lại nhắn mấy câu từ chối mắt như thế?"
"Anh..."
Hoseok không thể nói bằng lời, chỉ đành phó thác vào trong đôi mắt, hướng về phía Kim NamJoon. Người trước kia từng vì em có thể làm nên tất cả, giờ đây một mực xem em như kẻ lạ, còn tán tận lương tâm đến mức tùy tiện hôn hít và qua đêm với nhiều cô gái khác.
"Anh tiếc nuối gì loại người đấy thế Jung Hoseok?"
"Anh không biết..."
"Nhưng mà tim anh..."
"Nó đau lắm..."
"..."
JungKook thở dài, vội nắm lấy cánh tay của người ngà ngà say ấy choàng qua bả vai, xốc tấm thân mềm oặt của kẻ si tình kia rời khỏi nơi anh ta xem là địa ngục.
"Anh có mang theo chìa khóa kí túc không?"
"Anh... quên mất rồi"
"Thế em đưa anh vào nghỉ tạm trong khách sạn nhé"
"Ừm"
Jeon JungKook gật đầu, dìu anh ra xe mô tô của mình mà phóng đến khách sạn gần nhà.
"JungKook này"
"Nói đi"
"Có phải anh sai rồi không?"
"..."
"Anh đã sai khi cố gắng hủy hoại tình cảm giữa em và Kim Taehyung..."
"Sai khi phản bội người mà anh thương nhất..."
"Chỉ vì anh ghen tỵ với những thứ mà Taehyung có.."
"Anh lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình thua thiệt khi thấy em ấy hạnh phúc"
"Vì muốn bản thân cũng có được hạnh phúc... mà anh đã quấy rầy hai đứa"
"Hại cả chính mình khi một mực đẩy Kim NamJoon rời đi"
"Hoseok..."
"Anh nghe"
"Em biết anh chỉ mong muốn mình có được hạnh phúc"
"Và sau những ngày tháng tiếp xúc, em thấy anh không giống với những gì em từng nghĩ"
"Kim NamJoon mới là kẻ đáng trách"
"Anh ta đã nhiều lần qua lại với những cô gái khác, ngay cả khi còn yêu anh"
"Chỉ là anh lúc đó không phân định được đâu mới là hạnh phúc"
"Tùy tiện đưa ra quyết định đó, vừa vặn cho anh ta đổ hết lỗi lên người anh"
"JungKook..."
"Em nghe"
"Kim Taehyung thật tốt số khi yêu được người như em"
"Anh quá khen rồi"
"Hết tuần này nữa thôi"
"Rồi anh sẽ trả JungKook về bên cạnh Taehyung nhé..."
"Anh thấy mệt rồi"
"Đến nơi rồi, để em dìu anh lên nhé?"
"Không cần đâu JungKook"
"Anh tự đi được mà"
"Anh cứ để em, say như anh lỡ ngã trong đấy rồi ai dám đỡ đây"
Jeon JungKook quàng tay đỡ lấy thắt lưng của Hoseok, gom hết bao nhiêu nhẹ nhàng trong mình dìu lấy người say kia vào trong khách sạn.
Dưới sự chứng kiến của Kim Taehyung.
________________________________________
secretuser
Rốt cuộc thì kẻ ngu ngốc như mày đang chờ đợi điều gì hả Kim Taehyung?
agustd và 7 lượt thích
Tác giả đã khóa phần bình luận
________________________________________
thv
Anh ơi
Anh nghe đây
Em không còn bận nữa này
Anh nói muốn đưa em đi đâu ấy
Đi liền ngay bây giờ được không?
Được
Anh rất sẵn lòng luôn ấy chứ
Em thay đồ đi nhé
Anh đến đón em ngay
Dạ
________________________________________
Kim Taehyung rõ biết Park Bogum chẳng phải người tốt, nhưng em nhỏ đây đã quá chán ngán cảnh anh cùng người khác qua đêm với nhau rồi.
Giây phút em tận mắt thấy anh đưa Jung Hoseok say khức, bước từng bước vào trong sảnh chờ khách sạn, mọi thứ đang diễn ra xung quanh em như đã hẫng đi một nhịp, nhườn chỗ cho tiếng đổ vỡ của trái tim được rõ ràng hơn vào ngay thời khắc đó, Kim Taehyung biết mình hết hy vọng rồi.
Nghĩ quẩn, Kim Taehyung nguyện ý theo chân Park Bogum đến nơi mà gã đã nói, em nhỏ là sẵn sàng từ bỏ Jeon JungKook anh ngay lúc này.
________________________________________
Viết hết cái ngược này lẹ lẹ để qua iu đương nhăn nhít nữa tr oi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro