48
Lời qua tiếng lại gần mười phút, Jeon JungKook cuối cùng cũng đuổi được cái tên lưu manh giả danh tri thức đó về.
Trong lúc cả hai xảy ra cuộc tranh cãi, không ít lần JungKook anh đứng ra che chắn trước mặt em, bảo vệ em khỏi bàn tay dơ bẩn của tên không biết giới hạn đó.
Taehyung cũng sợ, nhưng khi nhìn thấy anh, nỗi sợ đã vơi dần đi, thay thế cho nhiều loại cảm xúc phức tạp khác dâng trào. Cả người mơ màng vì bận nghĩ đến nụ hôn của anh cùng Hoseok, em nhỏ lại vô thức rơi nước mắt, xua tay bảo Bogum về đi, cũng nhỏ nhẹ đẩy JungKook đi về.
Em không muốn gặp ai vào lúc này nữa hết, cái giá phải trả cho tình yêu này đã vượt quá tầm kiểm soát của em rồi.
"Bogum... anh về đi"
"JungKook... cũng về đi"
"Mình... vào nhà đây"
Em nhỏ vội vàng chạy biến vào nhà, lạnh lùng khóa trái cửa. Bỏ mặt hai tên đàn ông đang nồng nặc mùi thuốc súng.
"Thôi tôi về đây, cậu ráng mà giữ người yêu cho thật tốt đấy nhé"
"Không phải nhắc"
"Biến đi cho đẹp trời"
"Ha, nặng lời thế"
Park Bogum cười khẩy, lãnh đạm xoay người trở vào xe. Nhưng trước khi gã hoàn toàn ngồi vào ghế lái, gã đã cố tình nhắc khéo một vài chuyện về buổi chụp giữa em và gã, cũng như khiến lòng ai kia sôi bùng lên như lửa đốt.
"Nhưng mà..."
"Tôi phải công nhận với cậu"
"Kim Taehyung.. em ấy ngọt ngào thật đấy"
"Nhất là vùng eo nhỏ xíu ấy, mềm như bột vậy"
"Môi cũng ngọt lắm"
"Cậu có phước thật đó Jeon JungKook"
Nói rồi gã ngồi vào xe, sảng khoái đánh lái rời khỏi đây. Để lại một Jeon JungKook tâm trạng không mấy ổn định, nghĩ mãi về những lời đê tiện vừa nói.
Taehyung ngồi trên phòng nhìn xuống, chẳng biết cuộc hội thoại vừa rồi hai người đã nói gì, mà trông mặt anh lại đanh cứng thế kia.
Cùng lúc đó JungKook cũng ngẩn đầu lên nhìn về phía em, dưới ánh đèn đường lay lắc làm nhan sắc cùng mái đầu óng ả ấy lung linh đến lạ. Jeon JungKook không muốn bản thân mất kiểm soát mà làm bậy với em.
Nhưng thái độ của em nhỏ cùng lời lẻ mà tên biến thái kia nói, cứ liên tục thôi thúc anh phải hỏi cho ra chuyện.
Thế là Jeon JungKook lại lấy chìa khóa dự phòng mà mẹ Kim giao ra, nhanh tay mở cửa lao vào trong nhà.
________________________________________
hobichu story
Nhất định phải có được
_______________________________________
rpwprpwp story
Tôi yêu em...
_______________________________________
"Kim Taehyung, em không được trốn tránh anh"
"Mau mở cửa cho anh"
"Taehyung, anh biết em ở trong đấy"
"Bé... anh xin lỗi"
"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu"
"Anh và anh ta chẳng có chuyện gì cả"
"Em phải tin anh"
"Taehiongie... người đẹp"
"Anh thật sự biết sai rồi"
Jeon JungKook nức nở, cố tình khịt mũi thật to, rên rỉ cầu xin em nhỏ bên trong mau mở cửa, anh thật sự còn muốn làm rõ nhiều vấn đề giữa cả hai.
"JungKook đi về đi...
"Mình... không có gì.."
"Để.. nói với anh... nữa hết"
"Mở cửa cho anh"
"Anh... có Hoseok rồi.."
"Đừng... đừng tìm mình"
"Mình... không chịu.."
"Không chịu nổi... đâu"
"JungKook... về nhé"
"Ngày mai... ta là người lạ.."
"Nhé.. anh"
Tiếng em nhỏ nấc nghẹn bên trong càng làm anh thêm phần lo lắng, Jeon JungKook nghe xong mấy lời em nhỏ nói, lửa giận nhanh chóng bùng phát, đốt cháy toàn bộ tim gan anh lúc này.
Điên tiết, anh giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa, bản lề gãy ngang khiến nó dội vào bên trong, tạo ra tiếng động rất lớn.
Cũng làm em nhỏ đang mếu máo một góc giật mình khóc to.
"Ai cho phép em nói câu đó?"
"Kim Taehyung"
"Mau trả lời anh đi"
"Anh đã làm gì?"
"Để em lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của anh chứ?"
"Em mau trả lời đi"
Jeon JungKook tức giận nắm lấy hai bả vai của Taehyung, mạnh mẽ lôi kéo em nhỏ nín khóc mà tra hỏi. Uy lực tuy không nhiều, nhưng khí thế kiểu này khiến em nhỏ thập phần khó thở.
"Buông... buông mình ra"
"Trả lời"
"Mình... JungKook"
"Em mau nói đi chứ? Tại sao lại lãng tránh anh?"
"..."
"Vì... Hoseok đã thích anh"
"Anh.. cũng không có ý..."
"Tránh xa Hoseok..."
"Luôn để anh ấy bên cạnh"
"Mình không an tâm.."
"Mình cũng.. cũng có sợ mất anh"
"Nhưng... trước kia.."
"Là mình không tốt với anh.."
"Nên mình nghĩ..."
"Mình... không xứng.."
"Vậy còn cái tên kia, hắn là ai hả?"
"Là... Bogum.. đàn anh"
"Em đã cùng hắn làm gì rồi"
"Không... mình không có.."
"Chỉ... chỉ là chụp hình thôi.."
"Mình không lừa... JungKook mà"
JungKook nghe lời em nhỏ nói cũng có đôi phần yên tâm, nhưng đến khi định buông tay ra, anh lại phát hiện trên cổ em nhỏ xuất hiện rất rất nhiều dấu vết không mấy bình thường.
"Em nói chỉ chụp hình... vậy mấy cái này là gì đây?"
"Mình... hông biết.."
"Mình chỉ... bận đồ anh ấy đưa thôi.."
"Nói dối!"
Jeon JungKook nổi điên, vật em nhỏ nằm dài ra trên giường, bắt đầu kiểm tra từng chỗ một.
"Guk.. đừng... mình không muốn"
"Nằm yên..."
"Hức... JungKook..."
"..."
Kim Taehyung nhỏ bé cũng tức giận không kém gì JungKook anh bây giờ, em nhỏ rất sợ rằng bản thân lại một lần nữa đánh mất người như anh.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Jung Hoseok lại nhắm trúng vào anh rồi, chỉ còn có cách đẩy anh ra xa, Hoseok mới không dùng thủ đoạn cướp anh của em đi mất.
Taehyung cắn chặt răng khi Jeon JungKook giở áo em lên, hai tay luồn vào bên trong kiểm tra qua một chút. Đôi mắt bỗng dưng trở nên sắc lạnh khi anh thấy thêm thật nhiều dấu hôn rải rác trên khắp vùng bụng nhỏ của em.
"Em nói đi Taehyung... em đã cùng tên đó làm ra chuyện gì rồi?"
"JungKook..."
"Nói!"
"Mình... chia tay đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro