47
rpwprpwp
Hoseok
Sao em cứ liên tục tránh mặt anh vậy?
Em sợ tôi à?
Thái độ của em khi đó là sao đây?
Em rốt cuộc là đang tính toán điều gì?
Kim Taehyung đã làm gì đến em
Mà em hết lần này đến lần khác
Kiếm chuyện với em ấy?
Em bị đần à?
Hay mình tôi không đủ?
Phải giành giật Jungkook với
cả Taehyung?
Em không có
Anh đừng nặng lời với em
Ngay cả em cũng chẳng biết vì sao em
lại như thế nữa
Em không ghét anh
Cũng không muốn phải xa anh
Nhưng em cảm thấy bản thân vẫn
chưa đủ hạnh phúc
Em chỉ hạnh phúc khi người em yêu
Là người quan trọng của Kim Taehyung
Hoseok
Em đi thay đồ đi
Mười phút nữa anh đón
Chúng ta cùng đi kiểm tra
Em thật sự có vấn đề rồi
Không
Em không có
Không hề có
Chỉ là một phút nhất thời em sinh
lòng đố kỵ mà thôi
Anh phải hiểu cho em
NamJoon
Anh yêu em mà đúng không?
NamJoon của em
Nghe em nhé
Em chỉ là đang tìm lại cảm xúc của mình
Anh đừng giận
Ngoan
Anh có muốn sang nhà em không?
Chúng ta nói chuyện nhé?
Hoseok
Em đừng như thế nữa
Ngoan đi mà
Sang nhà em
Em có quà cho anh
Đừng giận em nữa
Để em tự mình giải quyết chuyện này
Yêu thương của em yên tâm nhé
Được rồi
Đợi anh
_______________________________________
Jung Hoseok tắt điện thoại, ngã lưng nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nơi tụ hợp bởi các vệt ố màu cũ nát, giống hệt như hàng trăm hàng vạn điều rối rắm đang tồn tại trong tâm trí anh lúc này.
Cảm giác sở hữu được điều gì đó có giá trị với Taehyung, khiến anh đặc biệt sảng khoái.
Nhất là ánh mắt bất lực, cùng cử chỉ lúng túng của em, mọi biểu cảm hiện hữu trên gương mặt Kim Taehyung đều là những điều khiến cho Hoseok này cảm thấy thập phần vui vẻ.
Hoseok cũng xem những thứ bản thân làm là điều hiển nhiên, vì từ bé đến giờ, có thứ gì thuộc về anh, Kim Taehyung không nhẫn tâm cướp mất không?
Bây giờ đủ chính chắn, đủ khả năng suy ngẫm về những thứ từng mất đi trong quá khứ.
Jung Hoseok nhất định sẽ không để Kim Taehyung có được hạnh phúc.
_________________________________________
jeikey
Bé
Anh xin lỗi vì giờ này mới nhắn em
Chắc bé đang buồn anh lắm đúng không?
Nói là không dây vào cái người đó
Vậy mà vẫn chứng nào tật đó
Làm bé của anh hiểu lầm
Bé ơi
Không rep anh thật à
Anh buồn lắm đấy nhé
Anh đã xin lỗi bé rồi
Tất cả chỉ là tai nạn thoi
Bọn anh chưa có chạm môi
Anh thề
Bé của anh yên tâm
Anh nhất định sẽ giải quyết tất cả
_________________________________________
Jeon JungKook không hiểu, bản thân anh đã rất cố gắng để giữ khoản cách với Hoseok, cũng hoan hỉ bỏ qua cho những lần trước đó về việc anh ta đã làm.
Nhưng dường như Jung Hoseok không biết giới hạn của mình, năm lần bảy lượt cố tình bày trò trước mặt Taehyung.
Lấy anh ra mà đùa cợt, thật không biết xấu hổ mà.
Kim Taehyung bé bỏng lại phải suy nghĩ nhiều về chuyện này, kiểu gì thì em ấy cũng sẽ khóc cả đêm thôi.
Lòng chợt dội lên nhiều đợt gợn sóng nho nhỏ, Jeon JungKook không khống chế được bản thân, lại vô thức ra xe, đánh lái đến trước cửa nhà em.
________________________________________
thv
Tin tưởng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu...
j.mssi, rpwprpwp 2.318 lượt thích
12 lượt chia sẻ
Tác giả đã giới hạn bình luận
________________________________________
pbguw
Bé
Em ơi
Làm sao đấy
Em ổn không?
Có cần anh sang đón đi chơi không?
Anh có quà cho em
Được
Anh đến đón em với
Ở nhà ngột ngạt quá
Khóc cũng bằng không
Sao em lại khóc chứ
Đợi anh nhé
Anh đến ngay
________________________________________
"Bogum hyung"
"Taehiongie của anh, mắt sưng rồi này"
Kim Taehyung mếu máo, vô thức dựa dẫm vào người em mới quen chỉ cách đây vài hôm. Gã thật sự đối với em rất tốt, nhất là trong tình huống này, sự ga lăng của gã trong mắt em đã tăng hảo cảm lên con số đáng kể.
Mái đầu vàng óng dụi dụi vào cánh tay của người đàng ông lịch lãm, gã không có gì ngoài tiền, và rất nhiều tiền nên đã chi không ít cho món quà gã bày biện trên xe.
"Ngoan, Taehiongie không khóc nữa nhé, anh có cái này cho em"
Park Bogum không nhanh không chậm kéo em nhỏ đến ghế sau, tay đưa ra mở cửa, miệng nhếch cao đầy thích thú.
Taehyung cũng ngoan ngoãn nhìn theo, và hai mắt em đột nhiên nở to tròn trịa. Bên trong toàn là gấu bông phiên bản đặc biệt của bộ sưu tập thị trấn thỏ.
"Anh... cho em hết ạ?"
"Ừm, cho em hết"
"Thôi.. em lấy một con thôi nhé, cái này đắt lắm ý"
"Em cứ tự nhiên, anh đặc biệt mua nó cho em mà"
"Em lấy.. mỗi bé này thôi"
"Cảm ơn anh"
Kim Taehyung chực nhớ bản thân vẫn còn đang nằm gọn trong lòng gã, chợt một hơi dà gà rợn lên trong người. Em nhỏ ái ngại nhảy biến ra hai mét, ngượng ngùng giữ khoảng cách với gã.
"Em làm thế anh buồn đấy nhé"
"Em.. xin lỗi.."
"Bé nỡ lòng nào... tránh né anh sao?"
"Em không có"
"Uổng công anh đã chuẩn bị cho em nhiều thế này mà.."
"Em... Bogum"
"Ngoan... đừng như thế với anh nữa nhé"
"Mắt bé sưng to rồi đây này, chắc phải đau lắm nhỉ?"
Park Bogum cứ liên tục xoa xoa gò má em nhỏ, miệng cũng không ngừng thốt ra những lời ong bướm.
"Hôn anh một cái đi, anh sẽ không làm khó bé"
"Không.. không được đâu... anh ơi"
"Tại sao... điều anh làm cho bé"
"Không đáng... để em trả cho anh một nụ hôn à?"
"Nhưng em..."
"Em.. có người yêu rồi"
"Kim Taehyung!"
Thật may, Jeon JungKook đến vừa kịp lúc.
Và cũng tận mắt anh nhìn thấy, gã ta chỉ chăm chăm dán mắt lên người em, mỉm cười đầy biến thái.
Công việc cái mả mẹ gì chứ, đây rõ ràng là muốn xơi người yêu anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro