Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

"Con dậy rồi à? Mau đi rửa mặt đi rồi mẹ gọi Taehyung vào ăn sáng"

Là giọng nói dịu dàng của mẹ Kim lanh lảnh bên tai, Jeon JungKook thoáng có chút giật mình, như choàng tỉnh khỏi cơn mê mang do đồ uống có cồn mang lại.

Đây là nhà của Taehyung, anh còn đang ngủ trên giường của em nhỏ.

Mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ lưu trên gối mềm chui thẳng vào đầu mũi anh, vô thức khiến anh hít lấy hít để điều mà bản thân nhung nhớ thêm một chút, mãi lúc lâu sau mới chực nhớ ra là mẹ Kim bảo em nhỏ còn ở nhà.

Lính quính, vội vàng chải chuốc bản thân lại một chút, lại nhìn xuống bộ đồ chật ních mình đang bận, rồi hướng ánh mắt về phía mẹ Kim.

"Mẹ thay cho đó, không phải Taehyung đâu"

"..."

"Đây, canh giải rượu, JungKook mau ngồi xuống đó đi"

"Dạ.. mẹ Kim"

"..."

Kim Taehyung từ ngoài bước vào, sau khi nghe lời mẹ đem giặt mớ quần áo của anh vào tối qua.

Em nhỏ khó lòng, đêm qua còn định để mặt anh ngất ngoài đường ấy, một mực kéo mẹ Kim vào nhà, không cho mẹ giúp anh. May mà mẹ Kim không nghe lời em, còn bắt em phải biết nghĩ cho người khác, một hai đem JungKook vào nhà, còn thay đồ ra bảo em mang đi giặt.

Bà cũng biết chuyện giữa hai đứa qua mấy lời anh nói lúc mơ màng, kỹ càng hơn khi đã rặn hỏi Kim Taehyung.

Không khí bỗng chốc ngượng ngùng khi em lấy phần ăn của mình, rồi lạnh lùng nhích mông xa anh ra một chút.

Như vạch rõ ranh giới của cả hai trước mặt mẹ Kim, làm người lớn tuổi bất lực, cũng như làm người bằng tuổi em có đôi chút chạnh lòng.

"Con cứ kệ ẻm, chưa rõ ất giác gì đã khó lòng như vậy"

"Không sao đâu mẹ Kim.. cũng là lỗi con"

"Lỗi con cái gì, đứa nào cũng hai mấy tuổi đầu cả rồi"

"Có giận nhau thì hai mặt một lời giải quyết luôn"

"Trốn tránh được cái gì?"

"..."

Kim Taehyung nghe mẹ nói, bực dọc bỏ chén cơm xuống không ăn nữa, đứng dậy lủi thủi trở về phòng.

"Con cứ ăn đi, ẻm đói sẽ tự xuống mà"

"Nhưng mà..."

"Con lo cho con đi, chuyện của hai đứa nhỏ xíu à, đừng có nặng lòng"

"Có gì con ăn xong lên phòng xem em nó, nếu không được nữa thì để mẹ"

"Mẹ Kim tốt với con quá... là con làm Taehyung thất vọng rồi"

"Nhờ con về mẹ mới thấy ẻm ăn được ngủ được ấy chứ"

"Mấy năm trước con đi"

"Ẻm tự nhiên buồn quá, đăm ra đổ bệnh cả thời gian dài, làm mẹ lo gần chết"

"Giờ có con đây rồi, con coi Taehyung thay mẹ với nhen"

"Tính tình ẻm dễ giận khó lòng vậy đó, chứ nói ngọt là ẻm ngoan liền à"

"Mẹ cũng đi làm thất thường nữa, không có thời gian tâm sự gì với ẻm"

"Sợ ẻm ở một mình lại bệnh, ẻm cũng không dẫn ai về nhà ngoài con hết"

"Nên mẹ mới dám giao ẻm cho con đó JungKook"

"Taehyung thích con lắm đó"

"Con biết rồi mẹ Kim"

"Chưa gì lại tới giờ rồi, thôi mẹ đi trước nha, con nhớ lên coi ẻm cho mẹ nha"

"Dạ"

Jeon JungKook được lòng mẹ vợ, miệng tủm ta tủm tỉm cười không ngớt. Chưa gì được cả mẹ Kim giao phó cho trọng trách chăm sóc người đẹp rồi, dù em có không muốn, hay chống đối anh cũng chẳng được.

Tâm trạng vui sướng khiến anh nhảy chân sáo trong nhà, hí hửng bước vội lên phòng em sau khi tiển mẹ Kim ra cổng.

"Taehiongie a.."

"Mình vào với em nhé?"

"Hong..."

"Sao thế? Mình có chuyện muốn nói với em mà?"

"Đi... đi nói với Hoseok ý.."

"Em nhỏ.. đừng vậy nữa.."

"Mình còn chưa được giải thích nữa mà"

"Hong cần... đâu.."

"Jungkook về đi.."

"Này, mình vào đấy nhé, mình không hỏi lần nữa đâu"

"Mình đã nói là không cần mà!"

Nghe tiếng em nhỏ hét lên, tim gan anh chợt đau thắt lại. Nhưng không muốn bị người nhỏ tiếp tục hiểu lầm, anh vẫn mặt dày mở cửa bằng chìa khóa mẹ Kim đưa.

Cũng như khiến cho người nhỏ bên trong giật mình thon thót.

"Mình... hông muốn găp anh nữa.."

"JungKook... đi về đi"

"Đừng cố giải thích với mình nữa..."

"Mình không xứng..."

"Mình sai rồi..."

"Mình không thích anh nữa..."

Taehyung ngồi thành một cục chút xíu ở góc phòng, em dụi mặt vào đầu gối, ấm ức, em vừa nức nở vừa nói.

Còn tránh né cái ôm của anh.

Làm người bị đẩy ngã có chút thất vọng. Bao nhiêu bất bình trong lòng cũng từ từ được anh chuyển hóa thành lời.

"Em không thích anh nữa cũng được"

"Nhưng anh vẫn phải nói rõ"

"Anh vốn không hề muốn mập mờ với em"

"Cũng không muốn qua lại với ai nữa hết"

"Tin đồn trên đó không phải là sự thật"

"Anh chỉ muốn giúp đỡ đàn anh thôi"

"Anh còn chưa kịp trả lời tin nhắn của em"

"Em đã tự ý coi như ta chẳng là gì với nhau rồi"

"Nếu ngay từ đầu anh thật sự không quan tâm em"

"Thậm chí là ghét em như những lời anh nói"

"Anh đã không phải khổ sở để được về đây làm gì cả"

"Cũng không phải đau lòng khi biết em đổ bệnh vì nhớ anh"

"Em không hiểu cho anh"

"Đã vậy còn tự ý muốn chúng ta kết thúc"

"Được rồi..."

"Vậy thì cứ làm theo ý của em đi"

Jeon JungKook càng nói càng mất kiểm soát, đẩy thế cục hiện tại đi đến hồi kết.

Taehyung lúc này cũng đã ngẩn mặt lên nhìn anh, làm con tim của kẻ vừa hùng hồn tuyên bố sẽ làm theo ý em trở nên mềm nhũn.

Đôi mắt đỏ ngầu cùng hai bên gò má hây hây như bỏng, môi xinh bị em nhẫn tâm day cắn, cắn đến toét thịt chảy cả máu ra.

Kim Taehyung mím chặt môi, bày ra bộ mặt vô cùng ủy khuất, nước mắt lưng tròng, đôi đồng tử khẽ run lên, nhìn chẳm chằm về phía anh.

Em nhỏ này, thật dễ khiến con người ta động lòng trắc ẩn mà. Đôi chân bỗng dưng như bị thôi miên, nó cứ thay phiên nhau tiếp tục bước tới, dang rộng cánh tay, bao bọc em nhỏ vào lòng.

"Taehyung... anh.."

"Hức..."

"Không có... anh lỡ lời"

"Mình... xin lỗi.."

"Không... Taehyung.. đừng khóc"

"Xin lỗi... anh.."

"Ngoan... không được cắn môi"

"..."

Jeon JungKook không hiểu em nhỏ nên mới nóng giận nói ra tiếng lòng, không ngờ phản ứng của em nhỏ lại khác xa với mong đợi của anh.

Tưởng đâu em nhỏ sẽ nổi điên lên mà đánh đuổi anh khỏi nhà chứ, ai ngờ Taehyung của anh hiền như cục bột vậy, nói có đôi ba câu đã khóc bù lu bù loa lên, còn mếu máo xin lỗi ngược lại anh nữa.

Bảo sao anh không thương cho được.

"Người đẹp nín đi"

"Mắt người đẹp đỏ hết rồi này"

"Chút nữa sẽ sưng vù lên luôn á"

"Đừng như vậy nữa"

"Anh thương bé mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro