Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

thv story

psjjun

________________________________________

j.mssi

Taehyung

Tae Tae

JungKook đến tìm mày chưa?

Hai đứa lại làm sao đấy

Có chuyện gì thì nói ra

Nếu được thì tao cùng mọi người
giúp mày

Chứ cứ im lặng như vậy

Hai đứa mày sẽ lại như mấy năm
trước ấy

Thì vốn là như vậy mà

Dù có làm lành

Hay có tình cảm đi nữa

Cũng chỉ như cơn gió thoáng qua thôi

Tao đã nghĩ cho cậu ấy

Như lời mày nói

Tao không cố gắng hủy hoại Hoseok

Nhưng mày nhìn cách anh ta làm xem

Anh ta là đang muốn cướp tất cả
của tao còn gì

Từ NamJoon lẫn JungKook

Từ những điều nhỏ nhặt trong
cuộc đời tao

Mày biết là do Hoseok cả

Thế tại sao mày lại tránh né JungKook

Không cho cậu ta cơ hội

Jeon JungKook yêu mày nhiều như
thế nào mày cũng biết rõ mà

Không

Tao không biết

Tao cũng chẳng rõ là loại tình cảm
giữa tao và JungKook là gì

Chắc là thương hại ấy

Vì cậu ấy chỉ nói thương tao

Quan tâm tao

Khi tao kể ra chuyện tao đã chờ cậu
ấy hai năm trời

Cậu ấy chưa một lần chủ động hỏi tao

Rằng có muốn làm người yêu của
nhau không

Tao vẫn luôn cảm thấy không
chắc chắn về tình yêu này

Vì Jeon JungKook đối với ai cũng
tốt bụng cả

Cậu ấy với tao cũng thế

Với Hoseok hay ai cũng tự tế như thế

Không có gì đặc biệt hay kém
cạnh hơn ai

Nhưng đó là do nó vô tư

Nó không để ý đến những điều vụn
vặt đó

Còn những điều mà nó làm cho
mày trước kia đâu?

Sao không nhớ lại cái thằng tên
Kim Taehyung năm xưa ấy

Thằng đã đau khổ tột cùng khi bị
cả Hoseok lần NamJoon lừa gạt ấy

Lúc đó một câu cũng JungKook

Hai câu cũng JungKook

Bỏ ăn bỏ uống

Mặt mài lúc nào cũng xanh xao

Quỵ lụy đòi JungKook về

Nói ra làm gì

Chuyện của quá khứ rồi

Chưa kể

Ngày đầu tiên cậu ấy về

Tao cũng đã đưa cả cho mày đọc rồi mà

Là một mình tao ảo tưởng

Là tao tự huyễn hoặc mình

Jeon JungKook không yêu tao

Cậu ấy chỉ đang làm mới tình
cảm của cậu ấy thôi

Từ người này qua người khác

Tao đương nhiên không phải ngoại lệ

Này

Đang ở đâu đấy?

Tao đến đón nhé

Giờ này cũng khuya rồi

Đừng ở với cái người đó nữa

Tao thấy anh ta không tốt

Không sao đâu

Tao biết tao nên làm gì mà

Nếu JungKook có đến tìm mày

Chỉ cần nói là tao không muốn
gặp là được

Tao cần thời gian để quên đi cậu ấy

Mày ngốc thật đấy Kim Taehyung

Ừm

Ngốc nên mới tin rằng

Jeon JungKook sẽ rộng lượng tha thứ

Chấp nhận dang tay yêu lấy linh
hồn mục nát này
________________________________________

jeikey story

Tôi nhớ em...

_______________________________________

jeikey

Sao rồi Jimin

Taehyung

Em ấy nói gì

Cậu đó

Rốt cuộc thì bản thân đã làm ra điều
tệ hại gì vậy hả?

Tôi biết tôi sai rồi

Đáng ra tôi không nên thân thiết
cùng cái tên Hoseok đó

Biết thì sao chứ?

Kim Taehyung nói không muốn
gặp lại cậu nữa

Làm ơn

Jimin giúp tôi với

Có thể cho tôi địa chỉ của em ấy
được không?

Tôi thật sự muốn nói chuyện với em ấy

Cậu ấy cũng không cho tôi biết

Cậu ấy khóa máy rồi

Cảm ơn cậu Jimin
________________________________________

Jeon JungKook rầu rĩ, tay cầm chai rượu cùng điếu thuốc hút dở gác trên bậc thềm.

Trước cửa nhà Taehyung, anh không nhịn được đã ngồi xuống nơi là em nhỏ thường hay kể. Hai mắt long lanh ngấn nước, cuối cùng thì anh cũng hiểu cảm giác trống trãi này của em nhỏ rồi.

Trước mặt là bức tường với hàng thủy tinh xếp lộn xộn, hai bên là lối đi dài thường thượt, sâu hút rồi dẫn đến ngỏ cụt, chỉ có nỗi buồn ở lại cùng anh, làm bạn với trời đất. Cảm giác xung quanh tuy thoáng đãng, nhưng thâm tâm lại gò bó, khó thở đến tột cùng.

Không thấu được lòng người, Jeon JungKook đưa tay lên cao, nốc một hơi dài. Uống đến say mèm, dật dựa ngã đầu một bên anh vẫn uống.

Sô điếu thuốc trong bao cũng dần vơi đi hơn phân nửa, khói thuốc này chưa tan, hơi thuốc sau đã tìm đến. Đã vậy, cái đầu lọc thuốc còn bóc cháy đó anh không thèm dùng chân dụi đi, lại ngu ngốc dí cả vào da thịt, như muốn trừng phạt cái tên khốn kiếp này, dám làm em nhỏ tổn thương nhiều đến vậy.

Uống rượu rồi lại hút thuốc, với chiếc bụng đói meo đang kêu gào được đình chỉ, Jeon JungKook khổ sở rơi nước mắt.

Cho tới khi mất đi toàn bộ nhận thức về thực tại, Jeon JungKook đành bất lực, chân tay vô định ngã dài trước cửa nhà em, đánh thành một giấc.

Vậy mà tên si tình này, đến cả ngủ rồi vẫn hoài gọi tên em, còn nức nở như con nít, ríu rít xin lỗi em.

"Tae... taehiongie a"

"Anh... anh sai rồi..."

"Anh xin lỗi..."

"Taehiongie của anh.."

"Xin lỗi em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro