25
"Không biết đã ngủ chưa nữa"
"Thiệt tình, bực mình ghê á"
Jeon JungKook đứng dưới nhà em, lóng ngóng cả lúc lâu, ngó vào nhà mà chẳng thấy có động tỉnh gì, tự nhiên xót ruột.
Tay anh từ bao giờ đã xách theo một phần canh nóng hổi, lấp ló phía xa xa kia mãi chẳng dám đến gần.
Đắn đo, lưỡng lự rồi chần chừ. Jeon JungKook vậy mà chả có một chút dũng khí nào đối mặt với em.
Hơn nữa là hôm trước còn mắng em nặng lời như thế, dứt khoát rạch ròi như thế. Giờ thấy em nhỏ không ổn liền lo chỏng vó cả lên, xấu hổ chết mất thôi.
Vậy mà bữa hôm mạnh miệng nói không còn thương nữa cơ đó.
Có mà chó nó tin.
"Jimin... Jimin ò, ngủ lại với bé đi... mẹ bận mất gùi, sáng mới về lận á, ngủ lại nha nha.."
"Đâu có được... Taehyung buông ra đi, mai còn đi học nữa trời ạ, đồ có đem theo đâu mà ngủ lại"
"Hong... hong chịu, muốn được ngủ chung với Chimin hoi á"
Kim Taehyung say khước, đu đeo dưới cẳng chân của bạn em, nhõng nhẽo hồi lâu. Môi yêu môi xinh cứ chu ra nài nỉ, đầu bông vàng, xù xù dụi qua cọ lại cánh tay Jimin. Hệt như mèo con đòi âu yếm cưng nựng.
"Được rồi được rồi, mình ngủ lại là được chứ gì, ngoan, vào nhà đi"
"Vô với mình đi mà.."
Taehyung cứ nắm khư khư lấy tay Jimin, làm người bị nắm lẫn người đang lén lén lút lút rình mò bên ngoài, ai cũng khó chịu.
"Mình biết rồi, vô nhà đi để mình lấy đồ trong xe đã"
"Hứa... hứa đi"
"Hứa"
Taehyung nhỏ hài lòng cười khúc khích, thun mũi lại, em hỉ hửng lắc lư trở vào trong, còn vừa đi vừa ngân nga trong miệng, đầu tròn quắc qua quắc lại, cưng ơi là cưng.
"Sao mà lì quá chừng không biết, trễ vậy rồi về thể nào cũng bị la cho xem"
Jimin lèm bèm, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại, đã quá nửa đêm rồi, mẹ ở nhà kiểu gì cũng nổi trận lôi đình cho xem. Hứa đi chút xíu mà cữ tối bỏ luôn chỉ vì lo cho cái con ma men đó.
"Thiệt hết nói nổi mà"
Jimin vội dắt xe ra khỏi cổng, cẩn thận kéo cửa lại cho em rồi về trước, cũng không để ý thấy cái đầu bị ló ra một nhúm tóc của ai kia.
Sau khi tự mình xác nhận rằng xung quanh chẳng còn ai, Jeon JungKook mới lọ mọ bước ra khỏi con hẻm đó, tiến thẳng vào nhà em như không có chuyện gì.
Cũng may mà Jimin quên khóa cửa, không thì JungKook chỉ có khóc tiếng mán thôi.
"Này, sao lại ngủ ở đây chứ?"
"Ưm.."
"Taehyung, Taehyung a"
JungKook tự nhiên như ở nhà, đẩy cửa bước vào liền đã thấy em nằm dài ra đất, ngủ ngon lành. Thân trên không còn bận áo, thân dưới may còn được cái quần cộc.
Kiểu này biến thái vào nhà thì làm sao đây?
Ngủ không biết trời trăng thế này thì có mà sáng hôm sau bị gì cũng chẳng nhớ.
Jeon JungKook nóng thì nóng thật, nhưng thương cũng thương thật. Âm thầm lặng lẽ bế em nhỏ dậy, trở về căn phòng quen thuộc của em, dịu dàng đặt em nằm xuống.
"Jimin.."
"..."
"Jimin ơi..."
"Làm sao?"
"Taehiongie... nhớ Gukkie ạ.."
Môi nhỏ của kẻ say lại bắt đầu phát huy hết tác dụng.
Kim Taehyung mơ màng giữ tay kẻ vừa giúp em trở về giường, tưởng rằng đó vẫn là Jimin mà nói ra điều bản thân đã cố gắng giấu nhẹm đi bấy lâu.
"Nhớ nhiều không?"
"...nhiều... nhiều lắm..."
"Nhớ thế nào lận?"
"Nhớ... sắp chít ùi.."
Em nhỏ vừa nói mớ vừa chép chép môi, lực tay mạnh mẽ giật cái người đang nửa đứng nửa quỳ bên cạnh giường. Như muốn đối phương nằm xuống cùng em, em nhỏ cần được ôm.
Jeon JungKook bất ngờ trước lời em nói, cánh tay còn bị em giữ khư khư trong lòng. Dòng điện trong người đột nhiên cứ như đạt đến cực hạn, giật tăng tăng, đấm thẳng vào đại não.
Vô thức khiến bản thân rùng mình liên tục, anh muốn được gỡ tay em nhỏ ra, nhưng lại không nỡ làm đau cái cục dính dính bám người đó.
"Vậy sao không nhắn tin cho Gukkie nhỉ?"
"Nói rằng bản thân nhớ cậu ấy đi"
"Biết đâu cậu ấy cũng nhớ Taehyung thì sao?"
"Có... nhắn rồi á..."
"Mà Gukkie... ghét Taehiongie lắm.."
"Gukkie nói không thích Taehiongie nữa..."
"Là mãi mãi... chẳng thích nữa.."
Cảm xúc trong lòng bỗng chốc vỡ òa, Taehyung không nhịn được rơi nước mắt. Em nhỏ vẫn say, nhưng hoàn toàn nhớ rất rõ lý do vì sao bản thân lại say thế này.
Những lời Jeon JungKook nói hôm vừa rồi cũng chính là bể phóng, cho bao sự uất ức mà hai năm qua em nhỏ phải gánh chịu.
Từ việc bị anh họ cùng người yêu thi nhau lừa dối.
Từ việc người em xem là tri kỉ không lời mà biệt.
Từ những thói quen vốn đã khắc sâu trong tâm trí.
Điều gì cũng có thể bức ép em trên bến bờ tuyệt vọng, bí bách đến không thở được.
Đỉnh điểm là khi anh về, từng lời anh nói với em, lời bạn bè anh mô tả về tình trạng của anh ở bên phương trời khác.
Em biết mình không còn cơ hội nữa rồi.
"Jeon... Jeon JungKook đã yêu rất nhiều người khác..."
"Jeon JungKook... không cần Taehiongie nữa rồi..."
Em nhỏ nức nở hơi dài, hai mắt nhắm nghiềng, hai tay dụi dụi. Càng dụi càng cay, tức tưởi, em lại tự làm bản thân đau bằng cách bấu vào người. Làm anh kia đứng một bên cũng ngỡ ngàng một lúc.
"Hư, tại sao lại ngắt vào người thế này"
"Bầm rồi đây, Taehiongie hư quá"
Tay giữ chặt, miệng thì mắng yêu, JungKook vật em nhỏ nằm thẳng lại ra giường. Tim gan như muốn lộn ngược lên mỗi khi em hạ tay làm thương bản thân, tức mình lại hé môi quở trách.
"Gukkie có bảo là sẽ không thương em đâu?"
"Đã nói thế bao giờ mà Taehiongie lại làm đau mình chứ?"
"Taehiongie... thấy bạn Gukkie nói thế..."
"Taehiongie hết... hết cơ hội rồ.."
Jeon JungKook không muốn dỗ cái bé nhỏ cứng đầu này bằng lời nữa, trực tiếp ghé môi, hôn thật sâu.
Lần đầu tiên được hôn kiểu này với người mình thích, cảm giác cứ lâng lâng một cách khó tả. Môi em mềm mềm, lưỡi nhỏ nhút nhát trốn tránh anh, nước bọt thì toàn mùi dâu thôi, đã ngọt ngào còn thơm phức.
"Ah..."
Kim Taehyung kích động, vô thức kêu lên, tay chân không tự chủ được, quơ quào loạn xạ. Dưỡng khí của người chưa bao giờ được hôn là bằng không, cư nhiên bị ngộp bởi mùi hương, cũng như khí chất áp đảo từ kẻ đang lén lút hôn mình.
Hai mắt em đã làm việc quá sức, muốn hé hờ cũng không lên nổi nữa, không thể nhìn rõ được rằng ai đang làm bậy. Giỏi thì cứ ở đây đến sáng đi, em mà biết ai đã hôn em, em đánh cho mềm mình.
Jeon JungKook càng hôn càng thấy không đủ, nhưng người dưới thân thì đã chẳng còn động tĩnh gì. Đành lòng, anh dứt khỏi môi em, nét mặt hiện rõ sự nuối tiếc khi phải buộc mình tách khỏi nơi mật ngọt đấy rồi.
"Taehiongie... thở chậm thôi"
"Ha..."
"Đúng rồi... bình tĩnh nhé"
"..."
"Buồn ngủ rồi phải không?"
"Ưm.."
"Taehiongie ngủ ngoan nhé"
Em nhỏ được bàn tay lực lưỡng của ai đó vỗ về tấm lưng, đằng trước còn được hít hà mùi hương nam tính của Jeon JungKook. Và chỉ trong chốc lát, anh khe khẽ cúi đầu, đã thấy em nhỏ của mình chìm sâu vào một mộng ngọt từ bao giờ.
Không ngăn được hâng hoan trong lòng, anh dịu dàng bật cười thành tiếng.
Với ánh nhìn si mê, Jeon JungKook lần nữa rũ mắt, đánh vòng một lượt từ đầu đến chân em, khó khăn nuốt nước bọt.
"Taehiongie không thả mình ra... mình sẽ làm bậy đó"
Nói thì nói thế, nhưng bản lĩnh đàn ông không cho phép anh có suy nghĩ đồi bại đó, nhất là với em.
Khó khăn nuốt khan cổ họng vài lần, Jeon JungKook làm đủ mọi cách để thoát ra, nhưng em nhỏ không có cái ôm liền mếu môi nức nở.
Cuối cùng hại anh chỉ đành ngước mặt lên thật cao, để cho cả tấm thân mỏng manh, trắng trẻo đó ôm sát vào người mình.
Phải khâm phục sự cố gắng của anh, vì đã chịu đựng thân nhỏ cự quậy cả đêm dài, giỏi kiểm soát bản ngã trước em thật đấy.
________________________________________
Ai báo chính quyền jeongguk xâm nhập gia cư bất hợp pháp đi ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro