22
Đại học năm nhất đến nhanh như thổi, mới đó mà Taehyung em cũng đã đậu vào trường đại học Chung-Ang rồi.
Và càng bất ngờ hơn nữa, là khi em kiểm tra danh sách, em đã tìm thấy được hai cái tên quen thuộc mà suốt đời này em nhất định sẽ chẳng bao giờ quên.
Kim NamJoon, sinh viên năm hai, chuyên ngành khoa âm nhạc.
Jung Hoseok, sinh viên năm hai, chuyên ngành khoa khiêu vũ.
Còn em thì học thiên về cái đẹp nhiều hơn, nên đã chọn nhiếp ảnh.
Bạn em Jimin cũng thế.
________________________________________
Chung-Ang confession
#cfs3430: hôm nay có ai để ý thấy sinh viên năm nhất vừa nhập học ai cũng đẹp không ạ? Sẳn tiện cho mình xin in4 của bạn nhỏ ngồi bên dãy chuyên ngành nhiếp ảnh nhé, tóc vàng vàng ấy.
#cfs3431: nam thanh nữ tú năm nay hơi bị đep luôn ý, bạn nào bạn nấy nhìn thích mê được, giống mình ba năm trước mới vào cũng không đến nỗi nào, giờ tã quá trời tã.
#cfs3432: ai đó!!! ai đó hãy làm ơn cho mình xin in4 bé này đi huhu, ẻm xinh điên đảo luôn ý, mình chỉ nhìn em ấy một chút xíu, ẻm đã nhìn lại mình rồi còn nháy mắt cười duyên với mình nữa, mình chết đây huhuhuhu
ảnh kèm #cfs3432
j.mssi và 4.284 lượt thích 173 bình luận
5 lượt chia sẻ
j.mssi: thv đây ạ, khỏi cảm ơn nhé
->s.coups: seongwo đây đm trông bản yêu vãi
->seongwo: s.coups đm mê thế nhỉ, huhu muốn được làm quen
->jinyoung: JB nổ in4 rồi đây, bây nhắn liền cho nóng
->JB: jinyoung ẻm khóa tcn ròi đó đcm, đang lưu ảnh mà
Tải thêm câu trả lời
hobichu: rpwprpwp quen nhỉ?
->rpwprpwp: sao đấy? Sợ anh thích lại em ấy à?
->hobichu: hẳn là em ấy cơ
Wendy: ẻm học chung ngành với tụi mình đó Seulgi, ước có thời gian rảnh để nhờ ẻm làm mẫu nhỉ, cái face này vác máy cơ m chụp là hết sảy.
->Seulgi: đm chờ chị m đi, chị m canh chị m múc liền một bộ cho ngắm dần nhé.
Tải thêm các bình luận khác.
_________________________________________
jeikey
Đã lâu không gặp...
thv và 583 lượt thích 23 bình luận
thv: cậu đã đi đâu lâu thế? Có biết mình đã rất nhớ cậu không Jeon JungKook?
bambam: cuối cùng cũng thấy ló mặt ra mingyu yugeom có đi đón nó không?
->mingyu: mới đi có năm rưỡi mà tưởng què về không được 0 á, sao phải đi rước nữa?
->yugeom: mingyu ủa chứ nó bạn thận mày, mày định đ đi đón nó thật à? Sống lỗi thế?
->bambam: nói nhiều vcc, hai thằng bây ra cổng chờ anh, anh sang đón
rpwprpwp: tao vẫn thắc mắc là mày quậy thế l nào mà ông già lại cho mày về Hàn đấy JungKook
->jeikey: nếu mà cảm thấy đéo mở miệng nói được câu nào tự tế thì câm mẹ nó vào, rách việc.
________________________________________
thv
JungKook
Mình biết cậu đang onl
Làm ơn
Trả lời câu hỏi của mình đi
Cậu đã mất tích cả một năm rưỡi trời
Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ?
Nói mình biết đi
JungKook à
Mình thật sự rất nhớ cậu đó
Này này đủ rồi đấy
Thứ nhất
Việc tôi đi đâu hay mất tích thì
có liên can gì đến cậu?
Thứ hai
Cậu vốn dĩ chưa từng một lần nhìn
nhận tình cảm của tôi vào lúc đó
Luôn xem tôi như một thói quen của cậu
Chưa từng nghĩ đến những chuyện
tôi làm vì cậu
Giờ lại ở đây bảo nhớ nhung cái gì chứ?
Đã là gì của nhau đâu?
JungKook?
Cậu làm sao đấy
Cậu khác quá
Chẳng giống JungKook mà mình
quen biết gì cả
Phải đấy
Thằng này ngu đủ rồi
Để cho nó khôn ra với chứ
Đâu thể nào lẽo đẻo mãi theo
một cuộc tình
Mà bản thân chẳng nhận được
bao nhiêu lợi ích
Tôi nói đúng không Kim Taehyung?
Phải
Cậu nói đúng rồi
Xin lỗi vì đã làm phiền nhé
________________________________________
Lần đầu tiên gặp lại, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian xa cách, lần đầu tiên Jeon JungKook của em nói chuyện như thế với em.
Kim Taehyung, người chỉ vừa thoát khỏi sự quỵ lụy của bóng hình anh, bây giờ lại trực tiếp nhận thêm một gáo nước lạnh đến từ thân thương ấy.
Mạnh mẽ đến mấy thì kiểu gì chẳng phải khóc, đúng không?
___
Jeon JungKook bên này cũng bực tức không kém gì em, ngoài mặt thì nhắn vậy đó chứ trong lòng lại xót em đến nhói ruột.
Cũng bởi vì anh vẫn nghĩ rằng Kim Taehyung em còn qua lại với thằng anh khốn nạn đó của mình, nên chỉ cần vừa nhìn thấy tin nhắn em gửi đến, máu nóng đã đổ dồn lên não.
Chẳng tìm hiểu điều gì đã vội đẩy mối quan hệ này đi đến hồi kết, gì thì gì chứ sau này anh nhận ra, Kim Taehyung cũng chẳng chịu tha thứ cho anh đâu, ngốc ạ.
Jeon JungKook mệt mỏi, anh ngã đầu tựa vào ghế, mặc cho mấy thằng bạn nhí nhố luyên thuyên cả một quãng đường dài, JungKook anh vẫn chỉ nhớ mỗi duy nhất hình bóng cũng như nụ cười đáng yêu của con người xinh đẹp ấy thôi.
Thật lòng, anh đã rất muốn nhìn thấy em, ngay lúc này.
Chỉ đứng từ xa thôi cũng được, như thế là quá đủ cho một kẻ vốn chẳng có danh phận gì như anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro