21
Rồi sau hôm đó, Jeon JungKook như bốc hơi khỏi cuộc đời của em vậy.
Taehyung đã lên năm cuối cấp ba, với sự thiếu vắng của một người em xem như tri kỉ.
Tình cảm giữa em và NamJoon vẫn bình bình ổn ổn như thế, nhất là khi hắn ta đậu nguyện vọng hai, đại học quốc gia seoul. Không đậu chung trường với kẻ ngán đường tình duyên của em là Jung Hoseok nữa.
Tưởng chừng như mọi chuyện đều đã xuôn sẻ rồi.
Kim Taehyung em có thể dễ thở hơn được đôi chút thì lại nhận được tin dữ từ bạn thân.
_________________________________________
j.mssi
Taehyung
Mày đâu rồi?
Tao có chuyện này gấp lắm
Alo
Có nghe không hả?
Nghe
Nghe đây
Chuyện gì thế?
Bạn trai mày
NamJoon ý
Có đang ở cùng mày không?
Không
Mà mày hỏi bạn trai tao chi vậy?
Thích à?
Xàm l cũng có mức độ thôi
Mà mày đang ở đâu đấy?
Tao nghe tiếng mưa to thế?
À
Nãy đang ôn bài ở thư viện ấy
Xong tìm mãi không thấy bút đánh
dấu nên ghé nhà sách mua
Kẹt đây cả tiếng rồi
Mà cũng sắp tạnh á
Có chi không?
Gửi định vị xem
Đây
Chỗ này gần chỗ tao thấy bồ mày nè
Đm
Đi bộ thêm vài cây nữa là đến sân
vận động đúng không?
Hôm nay có concert ấy
Tao thấy NamJoon của mày đi với
ai trong đó đó con
Bậy
NamJoon làm gì có ai?
Tao với anh ấy đang hạnh phúc
Mày đừng đùa nữa
Tao không vui đâu
Đùa làm đ gì chuyện này?
Cần xem tao chụp được gì không?
Banh con mắt ra nhìn cho kỹ vào
Lại chả phải bồ mày à?
Đợi tao một chút
Để tao gọi anh ấy
Mày đừng có nói thẳng ra
Thể nào thằng đó cũng chối thôi
Vậy thì phải làm sao?
Kêu nó đón mày đi
Nhất định là phải nài nỉ nó đi đón mày
Nếu nó không đi được
Hay là mày call mà tắt máy
Thì mày đến thẳng svđ đó cho tao
Tao tới với mày ngay
Được rồi
Tao cảm ơn
Không có gì
Mau nhắn đi đấy
________________________________________
Tay chân Taehyung gần như đã hoàn toàn bủn rủn, sau khi em zoom ra rồi lại zoom vào bức hình Jimin gửi.
Đây...
Chẳng phải là Jung Hoseok còn gì?
Kim NamJoon anh sau ngần ấy thời gian, vẫn là không thể nào bỏ đi cái tính tham lam ấy của mình hay sao chứ?
Vội lướt nhanh vào khung chat, tinh thần cũng như tâm trạng hứng khởi của em đều đã bị bức hình ấy hủy hoại mất rồi.
________________________________________
thv
Anh ơi
Anh đâu rồi ạ
Chiều giờ em chẳng thấy người
yêu em đâu ý
Nhớ quá chừng
Anh đang bận một chút
Em có việc gì không?
Phải có việc gì mới được nhắn tin anh à
Dỗi đấy nhé
Không có
Ý anh không phải vậy mà
Sao nào
Bé nhỏ của anh cần gì
Nói anh nghe đi
Anh ơi
Chịu khó đi đón em được không?
Em quên mang ô mất
Trời còn đang mưa nữa
Ướt quá
Em không đi bộ về được
Anh kẹt mất rồi
Em có tiện để anh gọi ai đưa
về không?
Anh bận làm gì đấy?
Call một chút được không?
Không được đâu Taehyung a
Việc này quan trọng lắm
Thôi người ta gọi rồi
Em chịu khó một chút nha
Điện thoại anh sắp hết pin nữa
Có gì về rồi anh sẽ kể em nghe sau
Này
NamJoon
Kim NamJoon
Anh bỏ em thật à?
Không đón em à?
________________________________________
Kim Taehyung không khỏi sốt sắn, hai tay nắm chặt chiếc ô mà em đã đem theo.
Tự mình trấn an rằng mọi chuyện sẽ chẳng như bản thân suy diễn, nhưng chân thì lại vô thức bước từng bước nhỏ đến sân vận động, nơi đang nắm giữ bí mật của Kim NamJoon.
Giá vé không quá đắt, vừa đủ để Taehyung em có thể trả cho một sự thật.
Cũng vừa đúng lúc nơi đây diễn ra trò kiss cam.
Nhìn một lượt xung quanh khán đài, ánh mắt em long lanh đến lạ. Tìm kiếm giữa một rừng người, vậy mà vẫn thấy được bóng hình của người em thương.
Và kiss cam kết màn lại chính là bọn họ.
NamJoon và Hoseok, hai con người bỉ ổi, chẳng một chút liêm sỉ nào, thoải mái trao cho nhau một nụ hôn thật sâu.
Đặt dấu chấm hết cho cuộc tình Taehyung em dày công vun đắp này.
________________________________________
thv
NamJoon
Chúng ta chia tay đi
________________________________________
Để lại một câu ngắn gọn xúc tích, Kim Taehyung chặn hết các phương thức mà hắn có thể liên lạc, nhanh chóng rảo bước rời khỏi nơi bí bách đó, với hai hàng mi cong vút, vương đầy những sợi nước óng ánh vô cùng.
Em cứ đi mãi đi mãi, trong làn mưa lùng phùn cuối năm, trông em cô đơn thật ấy.
Mang tiếng là có người yêu, vậy mà chẳng có lấy một bàn tay, một bờ vai nào để dựa dẫm.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Kim Taehyung vốn yếu đuối này chẳng chống đỡ nổi.
Em vô thức rơi nước mắt, vô thức sải bước về lối cũ.
Vô thức nghĩ đến anh.
"Jeon JungKook... mình nhớ cậu rồi"
Giờ phút này em mới biết, tình cảm mà anh dành cho em lớn lao đến nhường nào.
Rõ ràng là nhà anh ngược đường với em, vậy mà suốt sáu tháng trời vẫn luôn dậy sớm đón em đi học.
Nhà anh vốn khó khăn nề nếp, vậy mà có thể vì em buồn vu vơ chuyện tình cảm, anh sẳn sàng đưa em đi hóng mát đến nửa đêm.
Và hàng ngàn, hàng vạn điều nhỏ nhặt anh làm cho em.
Kim Taehyung đều cố gắng nhớ lại tất cả.
Rồi em nhỏ ngồi thụp trước cửa nhà, khóc nức nở như một đứa con nít bị mất kẹo.
"JungKook à... cậu làm ơn... về với mình đi..."
"Mình thật sự... nhớ cậu lắm rồi"
________________________________________
jeon jeongguk mà về thì chỉ có ngọt tiểu đường thôi nhé >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro