17
"Đừng có đứng lúp ló ở đó nữa coi, làm như nhỏ con lắm hông ai thấy vậy?"
Kim Taehyung phồng má, khó chịu lườm lườm về phía cây cột điện ngay ngã ba kia. Nơi có cái thanh niên đang lén lén lút lút mà bị phát hiện, chột dạ, ngó đông ngó tây cho đỡ quê.
"Hông bước lại đây thì đừng có nhìn mặt mình nữa"
"Mình... mình đây"
"Rồi sao, từ hôm nhắn tin kêu thích mình xong là im thinh tới giờ luôn à?"
"Thì... người đẹp có trả lời mình đâu"
Taehyung chực nhớ ra là hôm đó bất ngờ quá, chưa kịp trả lời anh nên biện đại một lý do, nghe thuận tai là được.
"Tại mình bận suy nghĩ á"
"Sao, định cho mình cơ hội hả?"
JungKook nghe xong hai mắt sáng trưng, nở bung vừa to vừa tròn, hệt như chú cún con chờ được chủ vuốt ve rồi cho hạt thưởng.
"Hào hứng dữ dạ, mình chỉ suy nghĩ xem là JungKook thích mình từ hồi nào thôi á"
Taehyung em làm người ta mừng hụt xong còn cười tít cả mắt, Jeon JungKook bị chọc đăm ra hậm hực, đưa tay lên véo nhẹ hai bên má của em nhỏ.
Tuy chỉ hơi giận một chút, nhưng biết em nhỏ thuộc tuýp người dễ bị lừa.
Anh làm bộ giậm giậm chân, toang bỏ đi trước, vờ như chẳng thèm chờ em nữa. Nhưng trong lòng lại rất mong ngóng, muốn xem xem phản ứng của Taehyung em sẽ thế nào, có giống như anh tưởng tượng trong đầu không.
"Nè, hông chờ mình thiệt hả?"
"Mấy người đi một mình đi"
"Giận hỏ? Xin lõi mà"
"..."
"Xí, giỡn có chút cũng giận"
"..."
"Guk nè, giận dai quá đó, mình giỡn thôi mà"
JungKook càng bước càng nhanh, như muốn cắt đi cái đuôi nhỏ đang gắng sức chạy đuổi theo mình. Chọc em nhỏ dí anh đổ hết cả mồ hôi, còn suýt chút nữa vồ ếch ngay giữa đường lớn rồi.
Taehyung biết JungKook thương mình, giả đò kêu oái oái mấy lần, làm cái anh kia ảnh lo gần chết, mà tại ảnh sĩ nên ảnh chỉ ngó chút, xong lại cắm đầu đi tiếp.
Em nhỏ nhìn thôi cũng phải cười khúc khích theo.
"Đồ khó ưa, giỡn có chút xíu mà hờn lâu dữ dạ?"
"..."
"Guk.. ah"
Lần này là trượt chân thật.
Taehyung ngồi ạch xuống đất, cổ chân lật qua một bên liền nên còn ê quá chừng, vậy mà cái tên kia vẫn đi tiếp được mới hay chứ. Tủi thân, em nhỏ gần như đã rơm rớm nước mắt, miệng yêu miệng xinh chực chờ mếu máo, nhất định là sắp sửa khóc to ơi là to.
Nhưng chưa kịp để con người mít ướt này toại nguyện, Jeon JungKook anh đã quay lại từ bao giờ.
Anh còn ga lăng, bế em lên tay kiểu công chúa nữa chứ, làm Taehyung nhỏ định khóc lóc ăn vạ đã phải bụm chặt miệng lại, không khéo chạm vào mặt anh mất.
Ở cái cự li này, Taehyung nhỏ hầu như không dám thở mạnh. Jeon JungKook rõ ràng bằng tuổi em, vậy mà bắp tay bắp chân cái nào cũng cuồn cuộn hết, em như vậy mà JungKook bế nhẹ tâng à.
"Guk.. mình xin lỗi.."
"..."
"Vẫn giận mình à? Mình xi... uh"
Gần đến cổng trường, JungKook cẩn thận để em nhỏ đứng xuống đường ngay ngắn, mặc kệ em có nói gì, hay xin lỗi anh cũng chẳng buồn đáp lời.
Chỉ đứng yên ở đó, nhìn chằm chằm vào mắt em.
Đến khi em nhỏ ngỏ lời lần nữa, mới mạo muội ghé môi, hôn lấy em.
Nụ hôn không kéo dài, phớt nhẹ qua như lướt nước, nhưng vẫn đủ để Taehyung em, người lần đầu trải nghiệm thế nào là hôn, suýt chút nữa ngất xĩu vì đứng tim.
May mà giờ này còn sớm, không thì nhỡ mà có ai đó phát hiện là hai đứa chết toi mất.
Mà phải công nhận.
Môi JungKook mềm thật đó.
"Jung... JungKook"
"Mình.. chỉ lấy bù nhiêu đó thôi, mình về lớp đây"
"Cái... cái đồ vô duyên, cái đồ đáng ghét, chết bầm nhà cậu"
Taehyung bị trai hôn đến mơ hồ, đầu óc lâng lâng, chân chôn mãi ở bên ngoài cổng trường ấy.
Đúng lúc còn đang lầm bầm chửi rủa cái tên kia trong miệng, vừa hay bốn mắt chạm nhau với NamJoon.
Anh bạn trai quý hóa, người đang vội gỡ tay khỏi eo của anh họ em, Jung Hoseok đây mà.
"Trùng hợp quá, em cũng đến trường sớm à?"
"Dạ, em đến sớm vì nhớ anh đấy"
Taehyung cố tình thay đổi biểu cảm trên gương mặt, mang theo năng lượng tích cực nhất mà lon ton chạy đến nhõng nhẽo với NamJoon.
"Nhớ em hong"
"Nhớ chứ"
"Thơm em đi"
Em nhỏ vừa kiểng chân vừa phồng má, lắc lư cái đầu tóc bông xù của mình, cọ vào vai hắn. Cũng như muốn kẻ đang đứng trân trân phía xa kia, biết điều một chút.
NamJoon mĩm cười, thầm đoán rằng hôm nay em nhỏ có chuyện gì vui nên mới hứng khởi như thế. Thương, hắn cúi đầu gửi lên bên má em một chiếc hôn, làm em nhỏ vui sướng, cười tít mắt.
Taehyung hoàn toàn toại nguyện, em vô cùng hả dạ khi thấy nét gượng gạo được treo trên gương mặt của tên anh họ kia.
Nào đâu biết được Jeon JungKook anh vẫn còn ở đó.
Vẫn chứng kiến được toàn bộ khung cảnh em cười, cười híp chặt cả hai mắt, tận hưởng cái thơm má từ người yêu em mà.
_________________________________________
jeikey story
Jeon JungKook
Làm ơn đừng bỏ cuộc...
________________________________________
jeikey story
Tôi thương em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro