16
rpwprpwp
Taehyung?
Cái story mà JungKook đăng là sao
đấy em?
Em vẫn qua lại với nó à
Chẳng phải anh đã nói rồi sao?
Tốt nhất là nên block con mẹ nó đi
Không khéo lại nói nhăn nói cụi
Chia rẽ tình cảm tụi mình
Em muốn như thế lắm à?
Sao vẫn cứ qua lại với cái thằng
đó vậy chứ?
Điên mất thôi
Vậy hả anh
Em tưởng anh qua lại với Hoseok được
Thì em cũng có quyền được
làm theo điều mình muốn chứ?
Đấy
Có phải nó đã nói gì với em không?
Rõ ràng em và anh vẫn đang rất
hạnh phúc
Là do nó cả
Em phải tin anh
Nghe lời anh thôi Taehyung
Nó chẳng có ý gì tốt với em đâu
Vì nó ghét anh nên mới cố gắng
khiến em rời xa anh đó
Vậy
Anh có hứa với em được không?
Em muốn anh hứa gì cũng được
Chỉ cần em đừng tiếp tục day dưa
với nó là được
Hứa là sẽ không bao giờ qua
lại với Hoseok đấy nhé
Được rồi
Anh hứa với em
_________________________________________
Kim NamJoon nhắn xong đoạn tin đó, liền quay sang nhìn thân hình mỏng manh, chẳng có lấy lớp vải che thân đang nằm ngay bên cạnh.
Chầm chậm, hắn tìm đến gói thuốc lá trên bàn, kê lên môi một điếu, rít cả hơi dài. Ngã lưng vào thành giường, NamJoon lặng lẽ nhìn người bên cạnh, thân nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ, sau khi cùng hắn trải qua cơn kích tình không lối thoát.
"Xin lỗi em Hoseok"
"Để em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi"
Kim NamJoon ghé vào trán em, hôn nhẹ lên hàng chân mài khẽ chau lại, vén nhẹ mái tóc vẫn còn ươn ướt, hắn mân mê nơi gò má ửng hồng của người thương, miệng liên tục ri rỉ bên tai em lời xin lỗi. Từ tốn đứng dậy, NamJoon mặc lại bộ đồ của tối hôm qua, lẳng lặng trở về nhà.
Bỏ lại cả tình yêu mà bản thân dày công mong mỏi.
"Em xin lỗi"
Hoseok vẫn chưa ngủ, chỉ là không dám đối mặt với hắn lúc này thôi.
Hai con người này tệ thật.
Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy cũng dám làm sao?
_________________________________________
Thời gian gấp rút vào năm cuối, Kim NamJoon đã không thể thường xuyên gặp mặt Hoseok được nữa, mối quan hệ giữa cả hai cũng dần dà xa cách theo thời gian.
Lúc này, chỉ có sự hiện diện của Taehyung em, mới hoàn toàn xoa dịu được trái tim nóng hừng hực của hắn ta bấy giờ. Nước dâng tận miệng, cơm mớm tận răng, túc trực bên cạnh mỗi khi hắn ta cần.
Tưởng chừng Taehyung nhỏ như sắp biến thành osin tới nơi.
Thói quen hằng ngày của Taehyung giờ đây đã không còn là thức sớm để làm cơm nữa. Ngày qua ngày, trong giờ học chỉ luôn nôn nóng tiếng chuông reo, chấp nhận chạy cả một quãng đường dài, đến nhà tên người yêu tưởng chừng như bị què của em, chăm sóc hắn ta trong mùa thi cử sắp tới.
"Anh chọn được trường chưa?"
"Anh chưa, em thấy sao? Có gợi ý gì không?"
"Nè, bỏ tay ra coi"
Cũng chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ của cả hai lại trở nên tốt đẹp như vậy.
Không còn sự hiện diện của Hoseok, Taehyung em giờ đây đã cảm nhận được rõ tấm chân tình mà hắn đang cố gắng dành riêng cho em.
"Bồ anh anh ôm, em làm sao đấy"
"Lo mà học cho tốt đi, em đã cất công qua tận nhà anh chỉ để giám sát anh thôi đó"
"Không có năng lượng, học không vô"
Ý là muốn được hôn, mà đầu óc toàn văn vở nên nói bóng nói gió vậy đó.
Kim Taehyung em cũng chẳng vừa, đã lớn rồi, nên cũng biết cái bản thân cần biết chứ.
"Nếu anh thi tốt, em sẽ thưởng cái khác, còn bây giờ thì vẫn chưa phải lúc"
"Chán em thật đó"
"Thế em đi về"
"Nhắm bước ra khỏi cửa được không?"
"Lưu manh"
_________________________________________
jeikey
Lâu rồi không gặp
thv và 248 lượt thích
Tác giả đã tắt phần bình luận
_________________________________________
thv
JungKook
Lâu lắm rồi mới thấy cậu đăng ảnh đó
Từ hôm đưa mình đi chơi tới giờ
Cũng ba tháng rồi
Cậu đột nhiên mất tích
Làm mình lo lắm
Cậu có đọc được tin nhắn trước
đó của mình không?
Mình nhớ cậu lắm
Người đẹp vẫn nhớ mình à?
Ừm
Nhớ lắm
Sắp lên cuối cấp rồi
Không được ai chở đi vi vu như
lúc có cậu
Buồn chán lắm
Cậu có NamJoon mà?
Không phải sao?
Phải
Nhưng mà anh ấy bận lắm
Không có thời gian dành cho mình
Bận ôn thi các thứ
Còn phải chọn trường nữa
Đi ôn về thở không ra hơi thì lấy
đâu ra sức chở mình đi chơi đây
Phải ha
NamJoon chuẩn bị tốt nghiệp rồi
Đã biết trường anh ta vào chưa?
Chưa
Nhưng mà hình như là Youngsan ấy
Anh ấy thích lắm
Mình hiểu rồi
Mà sao JungKook mất tích lâu vậy?
Mình đã rất buồn đó
Nếu giờ mình nói tại thằng l đó đẩy việc
du học sang cho mình để được học cùng
trường với tên Jung Hoseok đó được không?|
Nếu giờ mình nói tại thằng l đó đẩy việc
du học sang cho mình để được
học cùng trườ|
Nếu giờ mình nói tại thằng l đó
đẩy việc du học sang|
Nếu giờ mình nói vì mình sợ
đối mặt với người đẹp
Người đẹp có ghét mình không?
Tại sao lại sợ đối mặt với mình chứ?
Mà sao mình phải ghét JungKook vậy?
Vì mình yêu cậu
Kim Taehyung
_________________________________________
Nói ra được lời bản thân ấp ủ trong lòng, chao ôi, nhẹ nhõm thật.
Jeon JungKook phản đối quyết liệt với chuyện bản thân đi du học thay Kim NamJoon, nên anh đã bị bố mình cấm túc trong thời gian dài. Nhiều lần muốn bỏ trốn, Jeon JungKook cuối cùng vẫn là bất lực trước quyết định của ông.
Còn tăng cả thời gian giam lỏng anh trong nhà.
Đến khi JungKook gật đầu chịu khuất phục, ông mới cho phép anh tiếp tục đến trường những ngày cuối.
Điều anh cảm thấy hối tiếc nhất hiện tại, chính là không đủ can đảm để vạch mặt thằng anh khốn nạn của mình cho em xem.
Chẳng phải sợ tình nghĩa giữa cả hai anh em họ sứt mẻ, mà là anh sợ Kim Taehyung em biết chuyện, sẽ đau lòng.
Thương em, anh không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro