4. peace
lúc seokmin và jisoo thức giấc thì cũng đã là buổi trưa rồi, chẳng biết là do hôm qua việc luyện tập đã khiến cả hai đuối sức hay là do bọn họ cứ thế chìm vào vòng tay của nhau mà thoải mái đến mức chẳng để ý đến giờ giấc.
người ta thường nói vừa ngủ dậy mà thấy những điều xinh đẹp trước mắt thì cả ngày hôm đó chắc chắn sẽ rất may mắn, và có lẽ hôm nay seokmin sẽ được trải nghiệm điều đó. dù sao thì cũng chỉ là con người bình thường, vừa ngủ dậy liền thấy có một anh đẹp trai nằm bên thì tim cũng phải có chút xao xuyến chứ nhỉ. mà anh đẹp trai này lại còn tên là hong jisoo nữa.
seokmin cảm thấy tâm tình của mình đột nhiên trở nên rất tốt.
phải nói đến jisoo, dù cho mới tỉnh dậy từ giấc ngủ nhưng thế quái nào mà anh vẫn trông vô cùng rạng ngời vậy chứ. mắt thì cứ híp lại như để tránh đi cái chói của ánh sáng mặt trời, miệng thì cứ theo thói quen chu ra rồi còn dùng cái chất giọng vừa ngọt vừa đặc quánh như mật ong mà nói chuyện với cậu
"chào buổi sáng seokmin nhé"
nhìn khuôn mặt anh vừa ngái ngủ nhưng vẫn mang theo ý cười khiến seokmin không kiềm được mà dùng hai tay xoa đầu anh, khiến cho tóc anh rối cả một mảng.
"chào anh nè"
"nhớ lịch trình của tụi mình không đấy ?"
"ừm ừm, anh nhớ mà" jisoo dụi dụi mắt rồi lọ mọ tìm điện thoại mở lên, ánh sáng từ màn hình khiến anh khẽ nhíu mày.
thật ra hôm nay là ngày nghỉ của seventeen, nên đó là lý do mà tối hôm trước cả bọn đều quậy đục trời. và dĩ nhiên mỗi thành viên đều đã có kế hoạch riêng cho mình, người thì nắm ườn ở nhà cả ngày, người thì đi đây đi đó tụ tập với bạn bè, còn không thì cứ ở nhà mà cày game thôi.
riêng jisoo và seokmin thì có hẹn với nhau.
nếu như theo đúng với lịch trình mà jisoo gửi cho seokmin hai hôm trước ngày nghỉ thì hôm nay anh sẽ đưa cậu đi tái khám, sau đó sẽ cùng đi xem bộ phim mà cả hai đã rất hào hứng khi mà nó chỉ mới vừa tung ra teaser.
nhưng mà trước tiên là ăn trưa cái đã, ngủ đến tận giờ này thì cái bụng của bọn họ cũng đang kêu cả lên rồi đây. thế là cả hai lật đật đi vệ sinh cá nhân, thay sẵn cả quần áo rồi cùng vào bếp. thật ra lịch trình của cả hai đúng hơn là jisoo sang nhà đón seokmin đi ăn sáng, sau đấy mới đi khám rồi xem phim. nhưng mà tối qua cả đám có hơi quá đà nên kế hoạch có chút thay đổi, kể cả quần áo của jisoo cũng vậy.
anh thậm chí đã lựa được một bộ outfit phải nói là vô cùng hài lòng luôn, còn giặt ủi cho bộ đồ phẳng phiu thơm tho nữa. jisoo vốn là như vậy đấy, bản thân anh cảm thấy việc mình sửa soạn như vậy chính là để thể hiện sự tôn trọng cho người đi cùng mình. nhưng mà vấn đề bây giờ chính là anh đâu có ở nhà, thành ra bây giờ phải mặc đồ của seokmin mất rồi, dù vậy nhưng vì seokmin và jisoo có cùng gu thời trang cộng với sự trợ giúp của seokmin nên anh đã nhanh chóng chọn được một bộ đồ cho mình.
anh không muốn mang danh tự luyến đâu, nhưng mà anh đẹp thật.
cả hai cùng vào bếp làm một ít cơm ăn cùng với canh kim chi và vài món đồ ăn còn dư mà hôm trước cậu ăn. seokmin phải công nhận rằng jisoo nấu ăn rất giỏi, kể cả việc anh sống ở LA nhưng mỗi món anh nấu đều rất hợp khẩu vị của một người Hàn như cậu, hẵn là mẹ anh cũng nấu ngon lắm nhỉ. chẳng hạn như món canh cậu đang ăn này, mùi thơm thơm vị có chút cay xen lẫn với vị ngọt và chua khiến cho món ăn này tuy đơn giản mà lại vô cùng ngon miệng.
lúc cả hai ăn xong thì cũng đã hơn một giờ chiều, jisoo và seokmin liền lật đật chạy ra xe cùng đi đến bệnh viện vì bọn họ đã hẹn bác sĩ vào lúc ba giờ rồi. lên trên xe, seokmin tuy không nói ra nhưng jisoo vẫn cảm nhận được sự bồn chồn của cậu, anh một tay thắt dây an toàn cho cậu sau đó tiện tay xoa lên đầu cậu một cái an ủi.
"đừng lo"
"không sao đâu"
"có anh đây mà"
và như để không khí bớt đi vài phần ảm đạm, anh liền vươn tay bật cả một list nhạc vô cùng sôi động của nhóm rồi bắt đầu lái xe đi đến bệnh viện. và hiệu quả thật, vì suốt cả quãng đường lee seokmin cứ feel the beat mãi thôi.
sau khi đã đến bệnh viện, bọn họ vào thang máy rồi cùng đi đến phòng khám. seokmin dù cho ban nãy có quẩy sung cỡ nào thì bây giờ cũng không tránh khỏi lo lắng, cũng phải thôi, cậu nhớ rất rõ đây chính là cái nơi mà cậu nhận được tin tức khiến mình phát hoảng cơ mà. mãi đến khi đã ngồi trước hàng ghế cạnh phòng khám, seokmin vẫn cứ thẫn thờ như thế.
"này" jisoo khều vai seokmin khi thấy cậu cứ ngồi thừ người ra.
"em ổn chứ ?"
"vâng ?" seokmin gãi gãi đầu rồi gượng cười.
"em hơi lo"
nhìn nụ cười gượng này của cậu khiến anh có chút xót, phải là anh thì anh cũng bồn chồn phát điên mất. nên anh hiểu chứ, hiểu cảm giác khó chịu này của cậu, cái cảm giác khiến người ta cảm thấy không an tâm quả thật rất đáng sợ. và như để động viên anh liền tựa đầu vào vai cậu rồi vừa nói vừa ngâm nga.
"seokmin thích pizza mà đúng không ?"
"tí nữa khám xong bọn mình đi ăn nhé"
"với cả xem phim nữa, em thích bộ này lắm mà"
"rồi sau đó bọn mình sẽ cùng đi dạo nè, ăn kem nè, chụp hình nữa"
jisoo cứ luyên thuyên mãi về kế hoạch của bọn họ như để khiến cho seokmin xao nhãng và quên đi cơn thấp thỏm trong lòng. vậy nên bây giờ thay vì cảm thấy, bồn chồn ngồi không yên thì cậu lại thấy có chút phấn khích, đi chơi ai mà không vui nhỉ.
"nhưng mà trước tiên, em phải khám xong xuôi trước đã" jisoo bật dậy quay sang nhìn cậu, mắt anh long lanh khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.
dễ thương quá.
"em phải khỏe thì mình mới đi được chứ"
"vậy nên khám xong, em đừng có bận tâm đến ba cái việc phân hóa gì đó "
"chỉ cần sức khỏe vẫn ổn định rồi cùng anh đi chơi thôi"
"cho nên là, không lo lắng nữa nhé ?"
"hứa với anh đi" jisoo lúc này khẽ giơ ngón út của mình ra trước mặt cậu rồi cười một cái thật xinh, mắt anh híp lại cong veo như đôi mắt của mấy chú mèo cậu hay thấy mỗi khi lướt twitter.
jisoo đúng là biết cách khiến người khác cảm thấy an tâm mà, kể cả lúc đó anh chỉ cười một cái thôi đi chăng nửa thì cũng đã đủ làm cho mọi người từ bỏ tất cả mà tin tưởng anh rồi. lee seokmin bây giờ chính là rơi vào cảm giác đó đấy, cậu vô thức mỉm cười rồi giơ ngón út lên ngoắc tay với anh.
"ừm, em hứa"
vào cái khoảnh khắc đó, cậu lại ngửi thấy mùi hương ấy, mùi hương đó vẫn cứ luôn xuất hiện mỗi khi jisoo đang trấn an cậu, an ủi cậu. sự xuất hiện kì lạ của hương thơm đó đột nhiên lại khiến cho cậu cảm thấy an toàn một cách lạ thường.
và kể từ giây phút đó seokmin nhận ra rằng, có lẽ jisoo chính là nơi mà cậu có thể dựa dẫm vào, là yên bình của cậu.
🥀
chiện là tui viết chap này trong cơn hoảng loạn dì có con dán to đùng bay dô phòng tui đó mọi người 😭😭
nội dung có bị chậm quá hong á mọi người ơi ? tại tui muốn cốt truyện kĩ một xíu á, cmt tui biết với nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro