introduce.
jungkook... hương hoa trên cơ thể em khiến tôi muốn ở cùng em cả đời tôi.
nó như một loại thuốc phiện, tôi muốn sử dụng nó đến chết.
...
taehyung... tại sao cái tên này lại quen đến thế được?
jungkook thức dậy trong nơi làm việc của mình. cậu loay hoay tìm chiếc điện thoại, cũng đã mười hai giờ hơn rồi. cậu đã ngủ quên à? có thể là đã ngủ quên thật.
cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi xách chiếc cặp táp của mình về nhà.
- mẹ kiếp, nặng quá.
cậu phải giải quyết đống tài liệu kia trong đêm nay, vì mai cậu phải nộp cho trưởng phòng của mình, park seungyoon. hắn ta rất dữ dằn, cậu chỉ cần trễ hạn nộp 3 ngày, cậu sẽ bị hắn ta xử tử ngay.
cậu thở dài rồi tiếp tục đường về nhà. không thể bi quan như vậy được, cậu vừa đi vừa lên kế hoạch cho tối nay. điểm đến tiếp theo của cậu là bến xe buýt, chuyến xe buýt số 1, cũng là chuyến cuối trong ngày.
cậu vác đống tài liệu nặng trịch kia lên xe buýt, chọn ghế gần cửa xe nhất rồi ngồi xuống, lấy điện thoại của mình ra và nghe nhạc.
trên xe bây giờ chỉ có 3 hành khách duy nhất, là cậu, một cậu trai mặc áo đen nào đó với mái tóc xoăn và phồng, và một bạn nữ áo hoodie hồng, đeo khẩu trang đang tựa đầu vào cửa, ngắm nhìn bên ngoài.
trời đổ mưa.
- hôm nay xui xẻo thật đấy!
phố thì vắng người, trời lại đổ mưa, chỉ còn lại những ánh đèn đường màu vàng trông vừa ấm cúng lại vừa ảm đạm. nó mang một màu u tối, thậm chí cậu còn phải đi vào một đoạn đường mà đèn đường hư cả.
"u tối" thật đấy. thêm cả tiếng nhạc sầu não cậu đang nghe càng làm cậu rơi vào tâm trạng của một người thất tình, dù cậu không hề thất tình tí nào cả.
chiếc xe dừng lại ở một trạm khá gần nhà, nhưng cậu không hề có dù. làm sao bây giờ nhỉ? chẳng lẽ bảo bác tài xế vào tận nhà mình luôn?
thôi kệ, cậu xuống xe, đứng vào trạm xe mà nghĩ cách để về nhà mà không bị ướt mưa. chiếc áo này cậu còn phải mặc vào cuộc họp quan trọng sáng mai, không thể để ướt được.
- này cậu, có muốn mượn dù của tôi không?
một chàng trai áo đen xuất hiện, trên tay cậu ta là một cây dù cũng màu đen. ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ lạnh lùng khó tả, nhưng chất chứa trong nó vừa là một nỗi buồn, vừa là một cái gì đó vui vẻ.
- anh là ai?
- nếu cậu muốn sử dụng dù, cứ cầm lấy đi, tôi còn chiếc thứ hai.
cậu nhìn một hồi cũng nhớ lại, đây là cái cậu trai trên xe buýt đây mà. nhưng cậu ta xuống xe hồi nào vậy? lúc cậu xuống rõ ràng là cậu ta còn ở trên xe kia mà.
- cảm ơn anh.
jungkook nhận lấy chiếc dù rồi chào tạm biệt người bạn mới quen kia, đi thẳng về nhà mà không mảy may suy nghĩ đến việc sẽ trả lại nó cho cậu bạn kia như thế nào.
taehyung cúi đầu, nhếch môi cười nhẹ.
- đúng người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro