07
- sao anh cứ xuất hiện bất ngờ ấy nhỉ?
- kệ tôi, không thích à?
- đâu ạ...
- bỏ hết việc ở đó đi, bây giờ đi ăn với tôi. không có trừ lương đâu, bù lại tôi sẽ tăng lương cho em, được chứ?
- nhưng... như vậy có công bằng không ạ?
- em xài cả cái thẻ ngân hàng của tôi cũng được, số dư là 50 nghìn won. bây giờ thì đừng nói gì hết, đi ăn với tôi.
taehyung sau đó nhanh chóng cầm lấy tay jungkook và kéo đi. cậu cũng không kháng cự gì cả, vì cậu rất thích điều này! cậu thích được cùng người mình yêu đi ăn cũng như được nghe gã nói hết về những suy nghĩ của gã.
quán ăn gần đó vừa mở cửa đã có hai người nam bước vào trong, họ gọi món rồi chờ. trong lúc chờ đợi, họ có nói chuyện một chút.
- tên park seungyoon đó có làm gì em không?
- không ạ.
- sao hôm nay em có vẻ hoảng hốt với đống deadline vậy?
- à thì... em cảm thấy mình có trách nhiệm, và một phần là để thúc đẩy công ty lớn mạnh, cũng là giúp anh một tay đó!
- em trách nhiệm thật đấy.
- cảm ơn anh!
- nhưng cũng vì trách nhiệm làm cho em thế này đây. tôi dặn rồi, sau đợt này tôi cấm em thức khuya, nếu có việc chưa xong thì để mai làm tiếp. tôi sẽ yêu cầu park seungyoon hoãn deadline vài ngày.
- em sợ là...
- không sao.
- vâng...
***
- jeon jungkook, chỉ còn mỗi cậu là chưa nộp tài liệu đấy.
- em xin lỗi trưởng phòng ạ...
- tại sao vậy? cậu lười à?
- không ạ... em chỉ là...
- là gì? cậu viện cớ là bận à? tôi thật sự phát ngán với cái lý do cũ rích ấy rồi!
- không phải!
- cậu đừng nói gì hết. tôi sẽ cho cậu thời hạn từ trưa nay đến chiều, nếu cậu không xong, tôi sẽ báo giám đốc đuổi việc cậu! tháng sau tài liệu sẽ gấp đôi đấy nhé!
thật không thể tin được. tài liệu tháng này đã nhiều rồi, tháng sau gấp đôi là biết bao nhiêu nữa! jungkook như sắp mất hết ý chí, bây giờ cậu mệt, vì sáng giờ cứ phải cắm mặt vào máy tính.
đến giờ ăn trưa rồi mà cậu còn không đi ăn được, bụng đói, công việc căng thẳng làm cậu không còn tí sức sống nào cả. bây giờ mong ước duy nhất của cậu chính là được taehyung giải thoát khỏi tên trưởng phòng hắc ám này.
sau khi bị trưởng phòng mắng, cậu chả còn quan tâm thứ gì gọi là trách nhiệm nữa, cậu nằm gục ra bàn vô cùng tội nghiệp, xung quanh cậu không có ai. không ai bên cạnh, đầu óc trống rỗng, jungkook chả thèm làm việc nữa.
đành mặc vậy! cậu quyết định nhắm mắt ngủ, dù tên seungyoon hắc ám kia có nói gì hay có đuổi việc thì cậu cũng bỏ ngoài tai, bây giờ cần tái tạo năng lượng đã.
- oi, nhóc.
có một bàn tay xoa nhẹ cậu từ cổ xuống lưng, sau đó đánh nhẹ lên vai cậu.
- sao lại nằm ra đây? mệt à?
- em...
- thôi, nhìn kiểu này là biết rồi. đi ăn không?
- không được đâu ạ... em còn deadline...
- kệ đi.
taehyung rõ là đang hướng jungkook đi theo một con đường xấu. gã ta liên tục bảo jungkook bỏ deadline mà đi ăn với mình, không thể chấp nhận được.
- taehyung, em xin lỗi nhưng nếu em không hoàn thành deadline thì em chắc chắn sẽ bị đuổi việc ạ... nên là xin anh hãy để em hoàn thành công việc đi.
- ai bảo em điều đó?
- t-trưởng phòng ạ...
- khốn nạn. vậy em hãy ở đây đi. nhưng em là người yêu giám đốc mà?
- em vẫn sợ... em sợ một ngày nào đó anh thấy năng lực em không đủ lại tính đến chuyện đuổi việc em... em sợ lắm.
- bé con, sao em phải sợ?
taehyung dịu dàng, ân cần ngồi xuống kế bên cậu, nhẹ nhàng véo má, xoa đầu rồi lại mỉm cười.
- sợ cái gì? tôi rõ vẫn còn ở đây an ủi em thì có chuyện gì mà em phải sợ?
cậu không trả lời, chỉ đỏ mặt. trong mắt cậu là những giọt nước mắt chực chờ đến lúc trào ra, mắt cậu bỗng nhiên long lanh đến lạ.
- nhìn kìa, sắp khóc rồi kìa.
- t-tae...
- trời ạ, em không cần phải lo lắng đến thế đâu. tôi sẽ bảo seungyoon mãn hạn deadline vài ngày để em đỡ kiệt sức, được chứ?
- được không ạ...?
- được. tôi là giám đốc, ba tôi lại là chủ tịch, sao mà không được.
- vậy... anh giúp em nhé... em cũng mệt lắm ạ...
- ừm. ngoan, làm hết tài liệu đi, tôi sẽ mua đồ ăn cho em.
taehyung trước giờ chưa từng mua đồ và dâng đến tận nơi cho ai, ấy vậy mà với cậu, gã còn ngồi xuống, nhẹ nhàng trấn an jungkook, quả là một taehyung hoàn toàn khác khi xưa.
đôi khi câu nói "tình yêu làm con người ta phát điên" quả thật là không hề sai một tí nào.
sau khi jungkook hoàn thành bữa ăn, chính taehyung là người đi vứt rác cho cậu để cậu không bị xao nhãng trong công việc. tận tâm thật.
đến chiều, tên trưởng phòng hắc ám một lần nữa bước đến.
- xong chưa?
- thưa rồi ạ.
- cho tôi xem.
trời ạ. từ trang tài liệu thứ 13 trở đi, lỗi chính tả thật sự rất nhiều, vì cậu đã đánh chữ trong tình trạng mệt mỏi và đói lả, cậu vẫn chưa có thời gian để sửa lại chúng.
seungyoon nổi điên, hắn ta vứt hết đống tài liệu xuống đất, quát lớn.
- xem này! lỗi chính tả này! cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả?! đùa tôi chắc!
- t-trưởng phòng...!
- tôi sẽ đề nghị giám đốc đuổi việc cậu!
từ sau lưng bỗng có một bóng dáng cao ráo tiến đến.
- đề nghị chuyện gì cứ nói thẳng, không cần phải nói cho nhân viên như vậy đâu, dư thừa quá.
post date: 28th August, 2021, 17.04.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro