04
gã nằm trên chiếc giường trắng muốt của mình, nhìn lên trần nhà và cố gắng thức tỉnh bản thân khỏi mớ hỗn độn nãy giờ gã đã phải trải qua. chắc là gã phải lên cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý thôi.
hình như hương thơm kỳ lạ ấy lại vương vấn đâu đây nữa rồi. lạ thật đấy, nó đã bám víu gã cũng khá lâu rồi. rõ là chuyện lạ. và rồi như một quy luật, jungkook bỗng xuất hiện với bộ váy trắng khi nãy và bò lên người gã, bắt đầu quyến rũ.
cậu dùng bàn tay phải của mình nâng cầm taehyung lên một cách không thể quyến rũ hơn, tay trái luồn vào bên trong và sờ lấy cơ bụng của gã. hai bờ môi chỉ cần một chút đẩy người là đã chạm hẳn vào nhau.
đôi chân của jungkook đặt hai bên hông của gã, sau đó từ từ ngồi dậy trên cự long của taehyung. gã điên rồi, gã rất cần một sự giải toả lúc bây giờ. vì vậy, gã bắt lấy cậu và bắt đầu hôn từ cổ, điên cuồng di chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp kia.
jungkook ngửa cổ lên trong sự sung sướng, cậu một tay ôm cổ gã, một tay chống xuống giường. bỗng như một cách để trêu ngươi vị sếp tổng, cậu một lần nữa biến mất trong sự hoang mang của taehyung. gã cũng rất bất ngờ khi jungkook mới ở đây lại bỗng trở thành vô hình.
điên không? điên chứ. gã rõ là đang cần một sự giải toả, vậy mà khi gã đang sung sức nhất thì có một thế lực ma quái nào đó khiến cậu biến đi mất. cáu không nói nên lời, taehyung đập mạnh xuống giường rồi trùm chăn lên ngủ ngay tức khắc. chắc qua ngày hôm nay sẽ hết thôi, gã tự nhủ với lòng mình là như vậy.
***
hai tuần sau, đã đến sinh nhật mừng kim taehyung 26 tuổi. thư ký thay mặt chủ tịch đọc tin nhắn cảm ơn trước mặt tất cả mọi người, họ vỗ tay rần rần, và số nước hoa mà taehyung đã đặt gói gém cẩn thận đã được tặng cho tất cả mọi người. hôm ấy, gã phải đến gặp bác sĩ tâm lý để hỏi về sự việc hai tuần trước đó.
- theo như các nhận định thì tôi có thể thấy rằng đầu óc cậu hôm ấy hoàn toàn tỉnh táo và bình thường. chắc là cậu đã tưởng tượng hơi quá đà một chút thôi, hãy tập tiết chế suy nghĩ của mình lại rồi cậu sẽ tốt hơn thôi kim taehyung.
gã cầm lấy tờ giấy kết quả rồi ra về trong sự khó hiểu. tại sao hôm ấy gã lại bình thường? rõ ràng là jungkook đã thoắt ẩn thoắt hiện nhưng bác sĩ nói rằng đầu óc gã hoàn toàn bình thường là sao nhỉ? chuyện này càng ngày càng trở nên kỳ lạ và khó hiểu. tuy vậy, gã vốn không tin vào ma quỷ và những chuyện tâm linh.
một ngày làm việc mới. taehyung lái chiếc xe của mình đến công ty. gã vẫn nhớ lại những khoảnh khắc mà jungkook thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt gã vào tối hôm trước. hôm nay, cậu là người đến sớm nhất trong công ty, cậu bật đèn lên rồi lại ngồi vào máy tính của mình mà làm việc.
taehyung đi ngang qua phòng làm việc của nhân viên thấy đèn sáng liền ghé vào thử, đó là jungkook, với áo sơ mi quần tây và đang ngồi thẳng lưng làm việc. cậu ta vẫn giữ thói quen ấy như hồi mới vào công ty, vô cùng chăm chỉ, đến cả tên trưởng phòng park seungyoon cũng phải khen ngợi cậu.
- jungkook này.
- chào sếp tổng.
- tí nữa cậu có thể lên phòng chủ tịch của tôi được không?
- vâng ạ. sếp tổng có việc sao ạ?
- đúng. sau khi ăn trưa xong hãy đến gặp tôi ở phòng chủ tịch nhé.
- vâng. sếp tổng ngày mới tốt lành nhé!
taehyung quay trở lại phòng làm việc của mình. theo như thư ký nói hôm nay có vài bản hợp đồng cần ký nên gã bắt tay ngay vào công việc.
cớ sao gã vẫn không thể giữ nổi sự tập trung cho riêng mình. gã nhớ lại những khoảnh khắc jungkook xuất hiện rồi lại biến mất trước mắt làm gã ngạc nhiên và sửng sốt vô cùng, vì là một người thực tế, gã cũng chẳng tin vào tâm linh hay ma quỷ gì cả.
jungkook một lần nữa mờ ảo xuất hiện trước mặt gã, cùng hương thơm đặc biệt ấy. thôi rồi, gã nghiện mất rồi, gã nghiện mùi thơm đặc biệt trên người cấp dưới của gã mất rồi.
taehyung vội vã bắt lấy jungkook trong không gian làm việc tối đen và đầy u ám của mình. môi kề môi, gã cố gắng khoáy vào khoang miệng của jungkook để tìm lấy mật ngọt rồi hút cạn. nghe tiếng thở của jungkook sao mà kích thích đến vậy, càng ngày, nụ hôn càng trở nên nồng thắm hơn bao giờ hết.
đã nhiều lần bị jungkook trêu chọc rồi, lần này gã nhất định phải dạy cho cậu trai này một bài học để cậu khỏi phải trêu gã nữa. nhưng không hiểu lý do vì sao, jungkook một lần nữa biến mất. gã lại nổi lên cơn điên của mình, khua hết đồ ở trên bàn xuống và la lên một tiếng thật to.
- mẹ kiếp, jungkook.
gã vừa đứng chống tay vừa thở gấp, mồ hôi chảy xuống má, rơi xuống bàn.
- sếp tổng, em đến rồi.
- ừ, cậu vào đi.
người mở cửa bước vào là jeon jungkook với bộ đồ đi làm thường thấy của cậu. cậu bước vào và đóng cửa lại.
- sếp tổng gọi em có việc gì ạ?
không để cho jungkook tiếp tục làm gì, taehyung đã xoay người và kéo cậu vào lòng, tặng một nụ hôn cực kỳ nồng cháy, gã như muốn cắn đứt đôi môi kia vậy, ám ảnh gã gần hai tuần liền. tay gã từ từ lần mò xuống mông, rồi lại cởi hết cúc áo của cậu ra.
nằm ngoài dự đoán của gã, jungkook hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng nào, cậu tận hưởng nó, thậm chí là còn đáp trả taehyung theo cách còn mạnh mẽ, quyết liệt hơn như vậy. cậu cắn vào môi gã đến mức muốn bật cả máu.
post date: 16th July, 2021, 18:23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro