03
taehyung say à? không thể. gã thậm chí đã uống cạn một chai rượu trước mặt đối tác của mình trong buổi hẹn. khi đối tác đã say khướt ra thì gã vẫn còn rất tỉnh táo để tự lái xe về nhà. trông gã lúc ấy chả có tí gì gọi là say cả.
có thể nói, tửu lượng của gã cũng phải ở độ cao hoặc rất cao, không thể từng tí rượu như ấy đã vội mở lòng như vậy. nhưng đây là người đầu tiên gã tâm sự cùng về những ký ức cơ cực của mình. quả thật, gã cảm thấy nhẹ lòng hẳn.
jungkook đã say đến đỏ cả mặt rồi. cậu cười một nụ cười mà gã cho là đáng yêu với sếp tổng của mình rồi gục ra bàn. taehyung cầm ly rượu trên tay, mỉm cười rồi uống cho hết ly, sau đó là thanh toán bằng chiếc thẻ đen quyền lực của mình rồi cõng cậu ra xe chở về nhà của cậu.
gã thậm chí cõng jungkook vào cả phòng ngủ của cậu, đặt cậu xuống giường.
gã cảm thấy một mùi hương quen thuộc, có lẽ gã đã ngửi thấy mùi này ít nhất một lần nào đó trong đời mình. để kiểm tra, gã đã tiến gần đến cổ của jungkook và hít lấy.
- quen lắm.
càng ngửi, gã lại càng thấy mùi hương ấy rất thơm và gã cứ tiếp tục ngửi, không biết khi nào mà gã bỗng trở nên nghiện như vậy, gã nghiện như thể đó là một loại thuốc phiện, càng ngửi lại càng mê. tuy nhiên gã vẫn không có ý tưởng gì về nguồn gốc của mùi hương ấy.
gã cố gắng nhớ lại hương thơm trên cổ của cậu. nước hoa mà gã thích ư? không thể, nó khác lắm. sau một hồi, gã cũng nhận ra rằng gã đáng lẽ đã không nên ngửi một cách thô tục như vậy.
taehyung tự vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh rồi bước ra khỏi nhà jungkook, khoá cửa lại cẩn thận và xuống hầm, lấy xe rồi về nhà. tâm trạng thì sao? cũng hoang mang đấy. gã đang cố gắng quên đi chuyện mười phút trước, cớ sao nó cứ quanh quẩn trong đầu khiến gã không thể tập trung lái xe được. đập đầu vào vô lăng xe cũng không thể giúp gã tỉnh ra được chút nào cả.
có thể rượu đã phát huy tác dụng? không thể. tửu lượng cao thế kia mà lại.
về nhà, gã nằm vật ra giường, liên tục nghĩ về khoảnh khắc ấy, cũng như cố gắng nhớ lại mùi hương kỳ lạ kia. vẫn như không, taehyung không thể tìm ra được thông tin về cái thứ mùi bí ẩn ấy, dù trong não của gã chắc nịch rằng nó đã được ghi lại trong bộ nhớ, dù vậy thì càng tìm càng đi vào ngõ cụt thôi. taehyung quyết định đi tắm bằng nước lạnh cho khuây khoả vậy.
chuẩn bị đồ ngủ, khăn tắm rồi xà phòng, dao cạo râu, tất cả mọi thứ. bây giờ thì bước vào phòng tắm thôi.
vừa mở vòi sen ra và hoà mình cùng dòng nước, gã lại cảm thấy có một bàn tay từ đằng sau vòng ra trước, nhẹ nhàng, thanh thoát sờ lấy từng múi bụng của gã. kỳ lạ thay, lại là hương thơm ấy, nó phảng phất trên khắp cơ thể của gã, nhưng nó không phải là từ thứ xà phòng gã đang sử dụng trên người.
taehyung bị một ma lực nào đó mách bảo phải đứng yên một chỗ, ngửa cổ lên và tận hưởng. gã đứng đó, hứng lấy dòng nước từ vòi sen và cảm nhận. nó giống như là tay con trai hơn là tay con gái, tuy nhiên đã có ai sống chung với gã đâu nhỉ?
cuối cùng, sử dụng chút tỉnh táo còn sót lại của mình, gã nắm lấy bàn tay ấy và đẩy vào tường. lạ thật đấy, chẳng có ai cả, cũng chẳng có mùi hương nào còn vương vấn nữa. vậy là những gì gã cảm nhận nãy giờ hoàn toàn là sự tưởng tượng ư?
taehyung tự vả mình một cái thật đau rồi quay lại tắm rửa. hôm nay gã đã ảo tưởng nhiều đấy. tự mình dùng dòng nước lạnh rửa trôi hết những suy nghĩ của mình rồi lau cơ thể, mặc bộ đồ ngủ của mình vào rồi ra cạo râu.
tự nhìn vào gương, xem kìa, một thằng khốn ảo tưởng. gã cười nhếch mép với bản thân trong gương rồi bắt đầu chăm sóc da mặt của mình bằng những thương hiệu cực kỳ đắt tiền.
gã bỗng cảm thấy như có ai đó sau lưng mình. lại nữa à? gã lại ảo tưởng lần nữa à? nhưng khi gã nhìn lại vào gương thì quả thật, có người đang đứng sau lưng gã.
đó là một cậu trai với mái tóc nâu, cùng với trang phục toàn thân là màu trắng. cậu ta đang nhìn vào taehyung trong gương với đôi mắt dường như là vô hồn, miệng của cậu ta nhoẻn lên một nụ cười khó hiểu.
- j... jungkook?
phải, chính là jungkook. nhưng cậu làm gì biết nhà gã đâu nhỉ? vậy thì đây là ai? tại sao lại xuất hiện trong nhà gã lúc ẩn lúc hiện khó hiểu như vậy.
jungkook chuyển hướng sang taehyung ở thế giới thực, nhìn lấy gã, làm gã phải nhìn lại vào trong gương của mình. bây giờ thì jungkook không còn ở đấy trong gương nữa rồi.
có chút hoảng sợ, nhưng taehyung không để nỗi sợ ấy lấn át tâm trí mình, gã quay lại nhìn jungkook, cậu cũng không còn ở thế giới thực nữa, lại đi đâu mất rồi. gã lại lấy nước lạnh hắt thẳng lên mặt mình rồi vả và cái, chắc là gã lại hoang tưởng. ngày mai gã nhất định sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, cứ thế này thì không ổn chút nào.
post date: 30th June, 2021, 00.03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro