34. I Want You Tonight
Một tuần sau đó, Hyung và tôi quyết định đóng cửa hàng trong vài ngày để sơn lại các bức tường. Tôi đang xếp các ghế lại với nhau thì một đôi tay vòng qua bất ngờ ôm tôi từ phía sau. Từ khóe mắt, tôi thấy một khuôn mặt dễ thương đang bĩu môi trên vai.
"Anh đã vẽ xong các bức tưởng chưa, hyung?"
Anh ấy gật đầu.
"Chúng ta đã làm việc cả ngày rồi. Nghỉ ngơi thôi ... Thợ sơn sẽ không đến hôm nay mà là ngày mai, sao không đến hôm nay để chúng ta có thể hoàn thành xong sớm."
Anh vùi mặt vào lưng tôi. Hyung đã thoải mái hơn với sự thân mật giữa hai chúng tôi chỉ trong một tuần và tôi đang tận hưởng nó từng giây từng phút.
"Chúng ta có nên bắt đầu chuẩn bị bữa tối không?"
"Không..chúng ta hãy ăn mừng và ra ngoài ăn tối nay."
"Hả? Cho cái gì?"
"Kỷ niệm một tuần chúng ta chính thức thành đôi."
Hyung hối hận ngay lúc anh nói đến điều đó và anh lại vùi sâu vào lưng tôi. Tôi quay lại, bỏ tay anh ra để đặt chúng lên ngực tôi, tay tôi vòng qua eo anh. Tôi thích trêu chọc anh ấy, muốn thấy khuôn mặt ửng đỏ của anh.
"Nhưng em chưa thấy ai ăn mừng ngày đó?"
"Chà ... mọi người ăn mừng thế nào?"
"Hmmm ... kỷ niệm 100 ngày hoặc đại loại như thế."
"Nhưng mà.... còn 93 ngày. Lâu quá. Hôm nay chúng ta cũng nên ăn mừng. Anh muốn ăn bánh."
Tôi cười khúc khích kéo anh lại gần tôi.
"Chúng ta có thể có bánh ... nhưng em đang chờ một vị khách hôm nay."
"Người nào??" Hyung lùi lại với khuôn mặt nhăn nhó.
Tôi mới có một người bạn trai hay ghen tuông và bám người.
Và tôi yêu nó.
"Người đó là bạn của cả hai chúng ta."
"Người em nói là ai?" Khuôn mặt anh dịu lại, tôi nắm lấy tay anh.
"Jungkook ... Jungkook đang đến đây."
"Cái gì ??? Tại sao ?? Nhưng làm thế nào ??"
"Em đã gọi cho họ. Tất cả họ sẽ đến trong vài ngày tới. Jungkook mới gọi cho em nói là em ấy đã hạ cánh khoảng một giờ trước."
Hyung rời khỏi tay tôi, ngồi lên một trong những chiếc ghế. Anh trông quẫn trí và sợ hãi. Tôi đi theo ngay lập tức, quỳ xuống trước mặt anh, đưa tay nắm lấy bàn tay anh.
"Hyung? Anh có giận em không? Anh đã nói về việc nhớ họ cả tuần rồi. Em nghĩ đó sẽ là một bất ngờ dành cho anh."
"Không, anh không giận. Anh chỉ là ..." Anh mím chặt môi và khẽ lắc đầu.
"Anh chỉ là sao...?"
"Anh... sợ, Taehyung-ah. Anh sẽ nói gì khi đối mặt với họ? Có lẽ họ vẫn còn giận anh ... Họ và anh chưa làm rõ về bất cứ điều gì. Anh có rất nhiều điều để nói với họ và .. "
Tôi siết chặt tay anh, nó hơi run lên một chút. Tôi nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh. Tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể giảm bớt nỗi đau của anh ấy và đây là một trong những cách tiếp cận đầu tiên của tôi. Tôi nghiêng về phía trước để hôn lên trán anh.
"Anh không cần phải lo lắng về điều đó. Em đã gửi những lá thư anh viết cho họ. Nó đã làm sáng tỏ mọi thứ cần phải làm."
"Hả? .. những lá thư nào?"
Tôi đứng dậy với một nụ cười trên khuôn mặt, điện thoại của tôi rung lên và tôi có thể đoán là từ Kook.
"Thư..Taehyung-ah..đợi đã. Em đã làm gì ?? Anh đã nói với em đừng có đụng đến những chiếc hộp đó mà!!!"
Anh đứng dậy đi theo tôi đến cửa chính của quán.
"Những chiếc hộp bị rách nên em vô tình nhìn thấy chúng. Không sao đâu, hyung. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Tôi lại nắm lấy tay anh, nở nụ cười an ủi. Tôi nhấc điện thoại và Kook thở dốc nói với tôi qua điện thoại.
"Hyung !! Em đang ở địa chỉ anh đưa nhưng không có cửa hàng nào ở đây cả. Em chỉ thấy một bức tường và một chiếc xe tay ga đậu ở góc !!"
"Ah! Em đang ở phía sau. Hãy quay lại phía trước."
Jungkook thậm chí không buồn kết thúc cuộc gọi, tôi có thể nghe thấy bước chân chạy gấp gáp của em ấy qua điện thoại. Vài giây sau, cánh cửa mở toang và chúng tôi thấy một Jungkook nhí nhố mặc toàn bộ màu đen, mang theo chiếc ba lô hình chữ nhật đặc trưng của mình.
Đôi mắt maknae mở to khi nhìn thấy Jin-hyung. Em ấy hướng ánh mắt về phía bàn tay đang đan xen của chúng tôi rồi nhìn lại mặt chúng tôi lần nữa. Với hơi thở hốc hác, em ấy lấy mũ xuống đi về phía chúng tôi.
"Kookie," hyung lẩm bẩm. Tôi buông tay anh ra, đẩy anh lên phía trước một chút theo hướng của maknae.
"Jin-hyung, anh là cái đồ độc ác !!" Em ấy hét lên rồi ôm chầm lấy anh. Hyung thốt ra một tiếng kêu đau nhưng Kook đã bật khóc ngay sau đó. Anh bối rối muốn làm cho em ấy bình tĩnh lại, vuốt ve mái tóc dày của maknae.
"YAH. Em đâu rồi?? Jeon Jungkook !!"
Tôi lập tức quay người về phía giọng nói đó, nhận ra đó là người bạn thân nhất của tôi.
"Jimin-ahhh!"
Tôi đứng ở cửa hét lên, thấy cậu ấy đứng giữa đường quay vòng tìm kiếm theo giọng nói.
"Tae !!!!" Cậu ấy hét lại và chạy về phía tôi, theo sau là Hobi-hyung.
"Hobi-hyung?!"
"Taehyung-ah !!"
"Bọn anh lạc mất Jungkook rồi!!"
"Hyungs, em ở đây !!"
"Jeon Jungkook, em! Đừng có mà đột ngột chạy về phía trước như thế!"
"Jiminie? Hoseok-ah ??"
"Jin-hyung???"
"JIN-HYUNG !!! AHHHHHHH !!"
Hai người mới đến nhảy vào ôm chầm lấy hyung, người đang bị Kook dựa vào lưng. Tôi đứng phía sau nhìn ba người bật khóc vì hạnh phúc trong cái ôm của họ.
Hyung cười xen lẫn những giọt nước mắt của mình. Anh ấy nhìn về phía tôi, trao cho tôi một nụ cười nhỏ. Đôi môi anh khép hờ nhưng đôi mắt anh nói 'cảm ơn'.
Miệng tôi cười rộng hơn nữa. Tôi đang mong Namjoon hyung và Yoongi hyung đến vào ngày mai. Họ muốn ở đây ngày hôm nay nhưng đã bị giữ lại bởi một số trường hợp khẩn cấp. Yoongi-hyung nghe có vẻ không ngạc nhiên từ cuộc gọi của tôi nhưng trưởng nhóm của chúng tôi đã nhắn cho tôi một đoạn video anh ấy khóc vì những lá thư và chửi bới Jin-hyung. Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại. Tôi rất mong đợi cả bảy chúng tôi lại ở cùng một phòng.
_______________
Tôi không thể ở cùng phòng với những người này được nữa.
Một tuần đã trôi qua kể từ cuộc hội ngộ đầy nước mắt của chúng tôi. Yoongi-hyung đã khóc nhiều nhất trong số chúng tôi. Chúng tôi đã uống vài chai rượu vang và anh ấy say, nằm dài trên sàn phòng khách, nắm chặt chân Jin-hyung, khóc nức nở lặp lại những lời -
"Ah có biết em đã chịu đựng bao nhiêu với những kẻ ngốc này mà không có anh không, Huh? Hyung ??"
Jungkook nắm lấy chân kia, tiếp tục nói về việc em ấy nhớ mùi hương của hyung như thế nào. Chúng tôi nghĩ nó thực sự kỳ lạ nhưng quyết định cứ để mặ
giải tỏa cho thõa nỗi lòng.
Namjoon, Hoseok và Jiminie đều có những suy nghĩ riêng để chia sẻ và chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong phòng khách mỗi tối, nghỉ buổi chiều để đi tham quan.
Mọi thứ đang diễn ra tuyệt vời.
Tất cả mọi thứ ngoại trừ là tôi thậm chí không có một phút riêng tư để nói chuyện với hyung ấy.
Mỗi ngày anh ấy không đi với người này thì cũng đi đến một nơi khác. Tôi phải chăm lo quán cà phê một mình trong khi Jiminie thì tán tỉnh mọi khách hàng, không giúp được gì cho tình hình này cả. Cửa hàng thậm chí còn bận rộn hơn bao giờ hết nhưng Jungkook dành lấy hyung ấy cho bản thân đi ra ngoài nhiều nhất có thể. Tôi sẽ đập đứa trẻ đó nếu bắp tay của nó không to bằng bắp chân của tôi.
Và tình hình trở nên tồi tệ hơn. Họ không cho tôi ngủ trong phòng của Jin-hyung, không phải khi họ đang ở đây. Ba hyung lấy phòng trống trong khi Jiminie và Kook buộc tôi phải ngủ trong phòng khách với họ. Không có lý do chính đáng cho việc này, họ chỉ muốn thấy tôi đau khổ.
"Mày ngừng việc đó lại được không?" Tôi chộp lấy người bạn thân nhất của mình đang mỉm cười ở những chiếc bàn xa. Tôi thấy một người phụ nữ với hai người đàn ông mỉm cười lại với cậu ấy và tôi bối rối. Cậu ta tán tỉnh ai trong số họ vậy?
"Gì?" Cậu ấy quay lại cười đùa khúc khích với tôi.
"Mày là người nổi tiếng đó. Không hay lắm khi suốt ngày nháy mắt tán tỉnh với mọi người, trừ khi mày muốn có tin tức của mày trên mặt báo vào ngày mai."
"Ahh ... sự nổi tiếng của tao đang giảm dần. Tao nghĩ ở đây an toàn để có một chút niềm vui nhỏ. Với lại không ai làm phiền chúng ta trong thị trấn nhỏ này đâu. Ở đây đẹp đó chứ."
"Mấy người tính ở lại bao lâu?" Tôi không che giấu sự khó chịu của mình.
"Namjoon và Yoongi-hyung được nghỉ ngơi trong ba tuần. Những người khác cũng không có lịch trình gì cả. Tao thì đang nghĩ về việc coi chuyến thăm này là kỳ nghỉ hè."
Tôi cảm thấy quẫn trí.
"Không, đi đi."
"Gì??" Cậu ấy giả bộ đau lòng, rõ ràng đang tận hưởng sự khốn khổ của tôi.
"Anh ấy với tao mới bắt đầu hẹn hò. Mọi người đang quấy rầy đó. Tao chỉ lên kế hoạch cho một cuộc hội ngộ ngọt ngào. Và mọi người đã có nó. Vì vậy, hãy đi đi!"
"Kim Taehyung .." Cậu ấy cười nhếch mép, vỗ tay trêu chọc tôi.
"Đừng nói với tao .....bọn này đang cản trở mày nha..hahahaha .."
"Im đi! Tao không có ý đó."
"Tất nhiên, tất nhiên. Tao biết ý mày muốn nói gì ."
"Tao nghiêm túc đấy. Không có gì như vậy cả!"
"Không có gì giống như những gì?"
"Đó là .. tao đã nói không có gì mà."
Jiminie lặng đi khi thấy mặt tôi đổi màu..
"Đợi đã .." Cậu ấy hắng giọng nhích lại gần thì thầm.
"Hai người đã làm chuyện đó chưa?"
"Cái gì ??"
Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi, cố gắng miêu tả bằng cử chỉ và tôi ngăn cậu ta lại.
"Chưa ...."
"Nhưng tại sao?"
"Tao đã nói rồi .... bọn tao chỉ mới bắt đầu hẹn hò!"
"Nhưng hai người đã hôn nhau từ nhiều năm trước. Tao nghĩ đã đến lúc làm những chuyện hơn thế nữa chứ."
Cậu ấy nói nghe thật dễ dàng.
"Đừng nói về nó nữa!"
Tôi quay lại lau kính nhưng tâm trí tôi không để tâm vào việc đó.
"Điều đó ..." Jiminie cúi xuống gần hơn, nhăn mặt lại như thể cậu ta đang nghĩ ra một phương pháp chữa trị mới cho cuộc khủng hoảng môi trường thế giới.
".. có nghĩa là mày không biết làm thế nào?"
"C-cái gì ??"
Sự bùng nổ bất ngờ của tôi làm giật mình một số khách hàng và tôi xin lỗi họ ngay lập tức. Tôi quay sang lườm thằng bạn thân của mình, người đang cười toe toét đến tận mang tai.
"Tao đoán đúng rồi .. đó là vì hai người không biết làm thế nào."
"Tại sao chúng ta nói lại về đề tài này vậy ??"
"Mày đang cố gắng đẩy tụi này ra ngoài vì mày muốn ở trên giường của Jin-hyung vào ban đêm. Tao đang giúp mày đấy."
"Giúp bằng cách nào?"
"Tao chỉ nói với mày nên đọc hoặc nghiên cứu về một số thứ nếu mày biết mày là người đồng tính .."
"Tao biết làm thế nào để làm điều đó, Jiminie."
Cậu ta thở hổn hển tỏ vẻ ngạc nhiên đưa tay lên miệng.
"Vậy tại sao mày không làm?"
"Tao chỉ đang cố làm mọi thứ chậm lại .."
Cậu ấy khoanh tay.
"Và mày có chắc Jin-hyung cũng muốn như vậy không? Muốn mọi thứ chậm lại?"
"well....tại sao anh ấy lại không? .."
"Tao không biết, anh bạn. Hai người đâu phải là mới quen nhau. Cả sáu năm chờ đợi .. Tao không nghĩ rằng nó còn có thể chậm hơn được nữa."
Jiminie nói với tôi một cách nhẹ nhàng trong khi cậu ta đang gói hộp bánh quy cho một khách hàng.
Tôi thực sự chưa nghĩ đến điều đó cho đến tận bây giờ. Tôi chỉ nghĩ rằng việc làm mọi thứ chậm lại là điều đúng đắn để tận hưởng những khoảnh khắc chúng tôi có.
Nếu Jiminie đúng và Hyung ấy thực sự muốn nhiều hơn thì sao?
Tôi cố gắng nhớ những hành động của anh ấy trong nhiều tuần qua. Từ đêm chúng tôi âu yếm nhau trên giường, chúng tôi đã thiết lập cho mối quan hệ của chúng tôi.
Chúng tôi là người yêu của nhau và hyung vui vẻ nói với nhân viên của mình về điều đó. Tôi luôn nghĩ anh là người nhút nhát nhưng anh vẫn ổn với sự thân mật giữa chúng tôi thậm chí trước mặt người khác. Anh ấy còn nắm tay và ôm khi ở nơi công cộng.
Và ..
Khi ở trong nhà khi chỉ có hai chúng tôi.....là một câu chuyện khác.
Anh ngày càng thoải mái hơn trong việc show cơ thể mình xung quanh tôi. Tôi yêu cách anh ấy không ngại mặc quần áo và cởi quần áo trước mặt tôi, đôi khi anh ấy chỉ mặc áo sơ mi của tôi đi loanh quanh.
Chúng tôi ôm hôn và âu yếm nhau mỗi đêm. Tay chúng tôi sẽ lang thang đến những nơi khác trên cơ thể chúng tôi nhưng tôi luôn ngăn mình không được đi quá xa hơn vòng eo của anh ấy. Tôi không muốn làm anh sợ.
Tôi đã mãi suy nghĩ về sự tôn trọng đến nỗi tôi đã không chú ý đến phản ứng của anh ấy. Bất cứ khi nào tôi rút tay ra, anh sẽ thút thít ... gần như thất vọng. Tôi cũng thích thói quen nhỏ bé của anh ấy khi đẩy chân anh ấy vào giữa tôi. Đó là một vị trí khó mà giữ bình tĩnh nổi.
Và ngay cả khi có máy điều hòa, thời tiết vẫn quá nóng để ngủ nhưng hyung vẫn rúc sát vào tôi mỗi đêm, làm cho chiếc boxer của anh ấy lên mỗi khi di chuyển.
Trời ạ..sao tôi đần độn thế chứ?
Bạn trai của tôi đã gửi tất cả các tín hiệu và tôi đang cố gắng trở thành một quý ông ngớ ngẩn trong cách tiếp cận của mình.
Tôi liếm môi mơ màng nghĩ về cơ thể hoàn hảo của anh ấy, trong đầu tôi suốt những đêm đó. Tôi nhớ đôi môi của anh ấy, căng mọng và đỏ rực sau những lần tôi cắn mút lên đó và tôi nhớ những tiếng rên rỉ, những tiếng rên rỉ anh ấy thoát ra mỗi khi tôi đặt những nụ hôn xuống cổ anh.
Tôi cũng nhớ cách anh.....
Cánh cửa mở ra, các chàng trai trở về sau chuyến đi đến vườn nho. Jiminie tia những chai rượu trên tay họ, vội vã theo họ lên lầu. Jin-hyung đến chỗ tôi phía sau quầy, đeo tạp dề.
"Hôm nay bán hàng thế nào? Cuốn sách nấu ăn anh đặt mua trực tuyến đã giao chưa?"
Anh sắp xếp lại những chiếc bánh ngọt được trưng bày trong tủ. Nơi này đang không có người, tôi tiếp cận anh từ phía sau, vòng tay quanh eo anh. Anh lập tức đứng dậy, nở một nụ cười.
"Em đã rất nhớ anh."
Tôi thổi nhẹ vào cổ anh, hôn lên nó. Hyung hít vào thật mạnh, anh không trả lời mà chỉ mỉm cười, khẽ nghiêng đầu để cho tôi thêm chỗ với đôi môi của mình.
"Em nhớ những cái ôm của anh."
Bây giờ tôi đã hoàn toàn mê đắm mùi hương của anh ấy và tôi sẽ không quan tâm nếu có ai nhìn thấy chúng tôi. Hyung dường như cũng không, anh ấy cười khúc khích trả lời,
"Anh xin lỗi những các chàng trai của chúng ta đang cấm em vào phòng của anh."
"Đừng quan tâm..Em sẽ đến tối nay." Tôi lẩm bẩm, thở ra không khí nóng sau gáy anh. Tôi cảm thấy cơ thể anh căng thẳng lên một chút lúc này.
"Mấy người đó sẽ không dễ dàng với em đâu." Anh ấy thấy nó buồn cười và cười lớn hơn nữa.
"Khi họ đang ngủ." Tôi ấn một nụ hôn nữa lên trên cổ anh ấy và tay tôi đang từ từ đi xuống thắt lưng của anh ấy.
"Yah, Taehyung-ah. Sao hôm nay em xử sự khác thường vậy?"
Anh tách ra khỏi cái ôm, quay lại đối mặt với tôi. Anh bị kẹp giữa quầy và tôi, khuất khỏi tầm nhìn của khách hàng một cách an toàn. Chúng tôi không thể rời mắt khỏi nhau và tôi không che giấu những ham muốn của tôi dành cho anh.
Jiminie con mẹ nó đã đúng với lời nói của mình.
Tôi biết phải làm gì và tôi biết chính xác phải làm thế nào để làm điều đó.
"Em muốn anh tối nay."
Tôi sử dụng tông giọng trầm nhất của mình và tôi thấy hyung ấy nuốt nước bọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro