29. Pretend
"Đó là những gì em đang nghĩ đến hả?"
Jin-hyung chế giễu tôi một cách thích thú.
"Huh?"
"Tại sao em không nói thẳng ra luôn, nhóc con? Anh không thể ngờ là mình đã tin vào điều đó trong một phút .... Nào đi thôi!"
Anh lắc đầu ra hiệu cho tôi đi theo anh. Tôi cực kỳ hạnh phúc chạy theo một cách vui vẻ.
"Tuy nhiên, ngày mai em sẽ quay lại khách sạn," anh nói khi chúng tôi cùng nhau trở về nhà anh. Trái tim tôi chùng xuống, tôi dừng bước bĩu môi.
"Để đi lấy hành lý của em!" Anh quay lại nhận ra biểu hiện của tôi, tôi có nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó. Đây thực sự là ngày tuyệt nhất.
__________
Hyung dẫn tôi lên cầu thang vào căn hộ của anh ấy; trong đó có hai phòn, một nhà bếp, khu vực ăn uống mở liền kề với phòng khách, thậm chí nhiều hơn nữa. Nó nhỏ nhưng ấm cúng. Trang trí nhiều màu sắc và sống động hơn khu vực quán cà phê ở tầng dưới; cách bày trí giống tính cách của anh ấy hơn. Trên tường có rất nhiều khung ảnh, hầu hết trong số chúng là hình ảnh nhóm và từng người trong chúng tôi. Tôi phát hiện ra một bức ảnh selfie chỉ có hai chúng tôi, điều đó khiến trái tim tôi loạn nhịp rất nhiều, cảm thấy như sắp vỡ tung ra. Tôi không thể giữ nụ cười của mình, cứ nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi hyung gọi tôi.
Hyung pha trà nói tôi đi thay đồ. Sau khi đặt cốc trà xuống, anh biến mất vào phòng. Cánh cửa phòng anh hé mở và tôi có thể thấy anh đang lục lọi đồ đạc trong đó từ nơi tôi đang ngồi trên ghế sofa. Cuối cùng anh ấy đi ra với một cái gối và chăn.
"Còn một phòng trống, có một vài thứ linh tinh trong đó nhưng giường chưa có nệm. Chúng ta sẽ mua vào ngày mai nên em phải ngủ trên sofa tối nay?"
Anh mỉm cười rồi đặt đồ xuống cạnh tôi.
Tôi liếc qua cánh cửa phòng ngủ của anh, thấy cái giường, nó khá lớn, có thể phù hợp với cả hai chúng tôi một cách thoải mái. Tôi thực sự muốn có những cái ôm với anh ấy sau tất cả những tuần tìm kiếm vất vả đó. Tôi bĩu môi trở lại nhưng tôi không nói với anh ấy bất cứ điều gì.
"Anh biết em không thể ngủ ngon nếu như không ôm thứ gì đó. Vậy nên, ..... em có thể ôm RJ của anh." Anh vỗ nhẹ vào gấu bông mềm mại như thể nó là đứa con trai đang sống, đang thở của mình.
Tôi kéo RJ về phía mình, ôm nó tựa đầu vào nó, hờn dỗi. Hyung mỉm cười nhìn tôi rồi đứng dậy rời đi. Tôi hoảng hốt nhìn lên. Anh hẳn đã chú ý đến hành động của tôi nên anh vỗ đầu tôi nói,
"Anh phải mở quán cà phê sớm vào sáng mai. Chúng ta nên nghỉ ngơi sớm, hmm?"
Anh quay người bỏ đi nhưng tay tôi đưa tay ra theo phản xạ, nắm chặt gấu áo anh. Tôi không thể không cảm thấy hoang mang về bất cứ điều gì liên quan đến việc anh ấy 'rời đi'. Điều đó thật ngu ngốc nhưng tôi sợ; như thể đó sẽ là điều ngu ngốc nhất phải làm để níu giữ anh lại. Tôi lắp bắp với những lời nói của mình trước khi tôi thốt ra những điều vô nghĩa hơn nữa.
"Hyung..umm ...anh có thể để cửa mở không?"
Anh trông cực kỳ bối rối về điều này thì thầm hỏi "Tại sao?"
"Chỉ là ...."
Tôi buông áo anh ra nhưng mắt vẫn nhìn vào anh. Anh gật đầu sau vài giây, trông vẫn rất bối rối.
Tại sao tôi lại nói điều đó? Có phải tôi định nhìn chằm chằm vào dáng ngủ của anh ấy cả đêm? Tôi không muốn làm cho hyung ấy nghĩ rằng tôi là một kẻ biến thái.
Tôi đấu tranh bản thân trong vài phút, thả mình lên trên chiếc ghế sofa, nó lớn hơn so với tưởng tượng và thoải mái hơn vẻ ngoài của nó. Một vài phút trôi qua tôi có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của hyung. Tôi lén nhìn vào phòng thấy cơ thể anh đang nhịp nhàng thở. Anh ấy ngủ rất ngon, rất yên bình..như thể đây chỉ là một ngày giống như bao ngày khác.
Như thể không có gì đặc biệt xảy ra hôm nay.
Tôi không thể thay đổi được gì nhưng cảm thấy thất vọng một lần nữa. Tôi biết tối nay tôi không thể ngủ được. Tôi quá phấn khích với những gì đã xảy ra ngày hôm nay và tôi phải tua đi tua lại trong đầu cho đến khi tôi ghi nhớ từng chi tiết những chuyện đã xảy ra trong bộ nhớ. Đã nhiều năm trôi qua nhưng chúng tôi vẫn không thay đổi nhiều.
Em đoán là em vẫn là người yêu anh nhiều hơn anh yêu em, hyung.
Tôi nhìn xuống RJ đang mỉm cười ngây thơ nhìn tôi. Thật không công bằng khi nó không phải làm bất cứ điều gì nhưng nó nhận được tất cả tình yêu từ Jin-hyung. Nó thậm chí không phải người thật chỉ là gấu bông, nó còn may mắn hơn tôi, được sống với anh ấy trong suốt những năm qua.
Tôi đã thực sự xuống thấp đến mức ghen tị với một con gấu bông.
"Ba của mi thật là bủn xỉn, RJ .." Tôi thì thầm với nó, kéo nó lại gần để ôm chặt hơn.
__________________________________
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, căn phòng xa lạ làm tôi giật mình ngồi dậy và phải mất một vài phút để tôi nhớ về ngày hôm qua. Tôi vấp ngã khỏi chiếc ghế dài, thấy phòng ngủ anh trống rỗng, tôi nhanh chóng chạy xuống quán cà phê.
Hyung đang ở trên quầy lau kính .... anh ấy trông thật tuyệt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắc nét đeo chiếc tạp dề sọc trắng đen buộc quanh eo làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của anh. Tóc mái anh được vén ra sau làm lộ trán tăng thêm vẻ đẹp trai trên khuôn mặt rạng ngời của anh.
Vẫn còn sớm, ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến mọi thứ trở nên thơ mộng hơn. Anh ấy nhìn lên mỉm cười, "Chào buổi sáng."
Tôi lẩm bẩm câu trả lời đi về phía quầy ngồi đối diện anh.
"Anh trông giống như một barista thực thụ." Tôi bắt đầu đỏ mặt.
"Huh? Anh đúng là vậy mà. Anh thực sự đã được đào tạo làm việc barista bán thời gian khoảng một năm trước khi anh mở nơi này." Anh mỉm cười tự hào.
Trời ạ, anh ấy trông cực kỳ hấp dẫn vào lúc này.
"Em có muốn ăn sáng không? Quán sẽ trở nên bận rộn khá sớm."
Tôi lắc đầu.
"Emkhông đói lắm. Bây giờ em sẽ đi đến khách sạn để lấy đồ của mình và ăn sau khi em quay lại ... Em có thể quay về đây phải không?"
Thật tốt khi tìm một cái cớ để trở lại.
"Tất nhiên. Anh đã mua một tấm nệm. Đừng lo lắng, em sẽ không phải chịu đựng trên chiếc ghế sofa nữa đâu." Anh cười với tôi rồi đi vào bếp.
Quán cà phê trông sáng sủa hơn dưới ánh sáng mặt trời. Nó trông sạch sẽ, toát lên ánh sáng màu vàng ấm áp. Giữa mỗi cái bàn có một cái bình với vài bông hoa tươi trên đó . Mùi bánh mì và cà phê mới nướng tràn ngập trong không khí. Tôi là người không thích cà phê nhưng hương thơm khiến tôi muốn ngồi xuống nhấm nháp ly cà phê đọc một cuốn sách hay, và tốt nhất là có hyung bên cạnh, cùng nhau ngồi tận hưởng một bữa sáng lười biếng, nắm tay, đan xen những ngón tay với nhau, với các chủ đề vô nghĩa trong cuộc nói chuyện ngọt ngào.
Có lẽ tôi sẽ có nó. Tôi sẽ hỏi hyung cho một công việc ở đây hoặc ở lại đây miễn là anh ấy cho phép tôi và cố gắng để biến buổi sáng như trong tưởng tượng của tôi trở thành sự thật.
"Mày có thể làm được điều đó", tôi thì thầm với chính mình một cách hào hứng.
Hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi nhưng tôi đã hạnh phúc hơn so với tất cả những năm trước đó.
___________
Giải quyết xong các việc tại khách sạn không mất nhiều thời gian. Nhưng tôi cần vào siêu thị mua một số đồ dùng cho phòng mới. Tôi thậm chí đã mua một số vật dụng phù hợp với căn hộ của anh ấy. Mang theo một đống túi, tôi tìm đường vào từ phía cửa sau hyung đã chỉ cho tôi trước đó. Nó dẫn ngay vào bếp, khi tôi mở nó ra, tôi thấy hyung cùng ba người khác xung quanh mình. Có một phụ nữ trung niên, một cô gái trẻ và một cậu bé trông như một thiếu niên.
"Hả? Đó là Kim Taehyung."
Tôi nghe cậu bé hét lên khi nhìn thấy tôi. Tôi có thể hiểu một ít tiếng Tây Ban Nha ... vì đó chủ yếu chỉ là tên của tôi. Hai người phụ nữ quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Ah. Taehyung-ah, em về rồi ah. Đến đây gặp nhân viên của anh." Hyung gọi tôi, tay anh đang viết nguệch ngoạc lên tờ ghi chú.
"Đây là (tên). Bác ấy là người làm bánh mỳ quán anh, còn hai người này là con của bác ấy, (tên) và (tên). Họ cũng sống gần đây. Hãy chào hỏi nhau nào."
"Họ đã biết về chúng ta rồi, nên đừng lo lắng." Hyung cho tôi một nụ cười.
Chúng tôi? Anh có ý gì khi nói họ biết về chúng tôi? Có phải huyng ấy đã nói với họ là chúng tôi đã....?
"Xin chào .."
Người phụ nữ lớn tuổi đưa tay ra bắt tay chào hỏi, tôi nắm lấy tay bác ấy chào lại.
"Em không thể tin được rằng em đang gặp anh ở đây. Em là một fan hâm mộ của anh, theo dõi tất cả các bộ phim mà anh đóng." Cô gái trẻ ré lên, nắm lấy tay tôi, bất ngờ ôm tôi. Tôi nhìn hyung một chút lo lắng nhưng anh ấy cười cam đoan với tôi,
"Anh biết họ từ khi anh mới đến đây. Cô bé sẽ không nói với ai biết. Chỉ là một chút phấn khích thôi."
Cô gái vỗ vai hyung một cách tinh nghịch rồi họ phá lên cười. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào tay cô ấy vẫn đang vòng tay quanh anh.
"E-em thích...., rất thích bài hát của anh"
Tôi quay lại với cậu bé đang cố gắng nói. Tôi nở một nụ cười, điều đó dường như khuyến khích cậu ấy tiếp tục.
"Em yêu tất cả bài hát của anh. Em vẫn đang đi học nhưng em sẽ cố gắng để học một trường cao đẳng âm nhạc. Em nhớ giọng hát của anh và em đã rất hạnh phúc khi cuối cùng anh phát hành Scenery và .."
Cậu ấy ngừng lại, điều cậu ấy nói khiến mắt tôi mở to vì kinh ngạc. Không hề bối rối, cậu ấy quay sang chị gái mình.
"Bài hát anh ấy viết là dành cho Boss, sis."
Tôi nhìn sang hyung ấy. Một nụ cười mỉm thoáng hiện trên môi anh nhưng anh đang nhìn xuống.
Bài hát. Chúng tôi chưa bao giờ nói về bài hát đó.
"Em đang nói đến bài hát nào vậy?" Anh ngắt lời hai chị em họ.
Ý anh là sao?
"Bài hát mà em đã nói với anh, Boss!" Chàng trai hét lại.
"Em nghĩ anh đã nghe nó rồi. Bài hát mà V đã một mình hát." Cô gái nhìn anh khó hiểu.
Nhưng không khó hiểu bằng tôi hiện tại.
"Huh? Bài hát đó? Tất nhiên là anh đã nghe. Nhưng ý các em là sao khi nói gì đó về việc bài hát viết cho anh." Anh cười khúc khích, xoa xoa sau gáy.
Hyung..
"Nhưng Scenery đúng là dành cho anh! Nó viết như vậy vào cuối bài hát." Cậu bé kiên quyết nói trong chuyện này.
"Thật sao? Nhưng anh không biết." Anh đang gãi tai và nó đỏ.
Hyung..tại sao?
"Ayy..tôi biết, Seokjin. Cháu chưa già đã hay quên rồi." Người phụ nữ trung niên mỉm cười xin lỗi tôi.
Cả thế giới đều biết nhưng anh lại không biết ?
Hyung, tại sao anh lại giả vờ?
"Ah. Taehyung-ah. Chắc em đang đói lắm. Chúng ta có nên ăn trưa không?" Hyung lên tiếng, mặt đỏ bừng.
"Thật ra ... em đã ăn trên đường về đây rồi. Em sẽ lên dọn dẹp phòng." Tôi bồn chồn lo lắng.
Không ai nói bất cứ điều gì nhưng thật nhục nhã khi ở đó lâu hơn.
"Oh..o-okay. Nệm đã ở trên đó rồi. Chỉ cần sắp xếp các thùng giấy vào tủ." Giọng anh run lên hoặc có thể đó chỉ là do đầu óc tôi choáng váng.
Tôi chạy lên cầu thang vào phòng dành cho mình. Tôi không muốn nghĩ nữa nên tôi lấy khăn lau bụi bắt đầu dọn dẹp. Sau một giờ làm việc chăm chỉ, căn phòng trở nên sáng sủa hơn để sử dụng. Những thùng giấy anh ấy nhắc đến nằm ở một góc phòng. Tôi nhận thấy có một lỗ hổng trong một trong số chúng nên tôi lấy cuộn băng keo để dán nó lại. Ngồi xổm trên sàn gỗ, đang sửa lại hộp giấy thì có một vài thứ thu hút ánh nhìn tôi. Một trong những hộp các tông, tôi thấy có ảnh của tôi. Trên một cuốn sách. Không, một tạp chí. Tôi không muốn tò mò .. nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi mở hộp và xem nội dung bên trong.
Rất nhiều tạp chí. Tập sách báo và các bài viết. Tất cả trong số đó đều có ảnh sáu chúng tôi trên trang bìa. Tôi nhận ra và nhớ một số trong số đó. Rất nhiều, khoảng một trăm tập báo ảnh trong tất cả những năm qua. Và anh ấy giữ tất cả chúng.
Tay tôi run lên khi tôi chọn một trong số đó chỉ có tôi trên đó. Vô số các cuộc phỏng vấn và ảnh chụp tôi trong sự nghiệp của tôi với tư cách là một diễn viên, tất cả đều được thu thập ở đây. Tay tôi tìm kiếm phần còn lại trong chiếc hộp một cách điên cuồng. Rất nhiều tài liệu. Nhiều bài báo. Tôi cực kỳ kích động xem qua toàn bộ cho đến khi một loạt các phong bì lọt vào mắt tôi. Chúng đã ngả sang màu vàng và nâu nhạt.
Tôi không nên mở chúng. Nhưng sau đó tôi đã làm.
Không có địa chỉ ở bên ngoài phong bì nhưng tên mỗi người trong số chúng tôi được viết ở góc trên cùng phong bì. Tôi xem qua tất cả. Chúng được viết cho chúng tôi. Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Jungkook ... và tôi, Taehyung.
Có nhiều cái gửi cho tôi. Tôi để những người khác sang một bên. Với đôi bàn tay đang run rẩy, tôi xé một trong số chúng. Nín thở, tôi cố gắng mở lá thư và bắt đầu đọc ..
Taehyung-ah,
Anh nhớ em. Anh nhớ em rất nhiều.
Anh nhớ em nhiều lắm, Taehyung-ah ..
Anh ước...............
Tôi không thể ngồi thẳng được nữa, ngã xuống bên cạnh những lá thư và tạp chí nằm rải rác trên sàn nhà, đưa lá thư lên mắt để che đi những giọt nước mắt đang rơi.
"Hyung..tại sao anh lại giả vờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro