
inkigayo 300521.
300521.
oi tr oi 🥺💞
-
lại thêm một ngày tôi hoàn thành xong lịch trình biểu diễn "next level" với aespa.
lúc đấy thật sự cũng không mệt lắm, nhưng cả bốn chúng tôi đều muốn về nhà nhanh để nghỉ ngơi cho cuộc quảng bá tiếp theo. những ngày bình thường như thế này, thật sự là đã quá quen rồi.
"minjeong à, chút nữa chúng ta còn phải phỏng vấn nữa."
chị giselle nói, hai tay là hai cái quạt mini nhỏ. mồ hôi đã làm những hạt nhũ kim tuyến trên má chị ấy trở thành một mớ hỗn độn.
thấy tôi cứ nhìn chằm chằm lên đấy, chị chỉ cười.
"chút nữa chị sẽ nhờ chị stylist đính lại. bay màu hết cả rồi."
tôi gật đầu, cảm thấy bản thân đang cứ như muốn mềm nhũn ra. thế mà vũ đạo đã không quá khó rồi đấy.
đang lim dim buồn ngủ đột nhiên có tiếng nhạc vang lên từ chiếc tv trong phòng chờ của chúng tôi. thì ra chỉ là nhạc mở đầu cho màn giới thiệu của bộ ba mc trong inkigayo.
ầy, gì kia?
là jung sungchan đấy ư?
"chị thấy các fan ship hai em suốt."
karina từ bao giờ mà đã kéo ghế đến ngồi cạnh tôi, ningning cũng thế. cả ba chúng tôi bây giờ đang nhìn lên màn hình kia.
"thằng bé đẹp trai nhỉ? không tệ đâu."
"chị có muốn các my giết em luôn không hả.."
tôi hạ giọng, nheo mắt nhìn lên hình ảnh của sungchan trên màn hình. thú thực lúc cậu ta debut trong nct, tôi cũng không để ý lắm vì.. nct lúc nào cũng có thể debut thêm thành viên, nhưng bây giờ ngồi nhìn kỹ lại thì cậu ta cũng đẹp thật đấy..
còn cao nữa chứ!
"em mà đứng kế cậu ta thì chắc sẽ chẳng ra cái gì cả."
"haha.. ai biết được?"
karina chỉ cười, mà mỗi khi chị ấy cười như thế lại khiến tôi cảm giác như bị ai đó kéo chân vậy.
"chút nữa em sẽ là người đứng xa cậu ta nhất."
"ahn yujin và jihoon cũng cao thật."
"đứng cạnh ai thì cũng vậy thôi."
"cứ chọc em!!"
.
thế quái nào!
thế quái nào mà tổ chế tác lại xếp tôi đứng kế jung sungchan!
cả karina, ningning và giselle nữa!!
tôi hồi hộp đứng vào chỗ, cảm giác như cái bóng cao lồng lộng của sungchan đang dần nuốt chửng cái bóng bé tẹo của tôi. khiếp, ăn gì mà chân dài vậy trời? tôi cũng uống nước của sm hằng ngày như cậu ta thôi mà..
đợi lúc sungchan quay đi, tôi mới liếc vội lên bản mặt đẹp trai ngạo mạn kia.
chắc tự hào lắm nhỉ?
đột nhiên tôi cảm giác như karina đang cười tôi, mặc dù tôi cũng đang cười với ống kính như chị ấy.
chết tiệt, sau này các fan mà thấy hai chúng tôi đứng kế nhau thì sao? người sẽ nhiệt tình ship và mất ngủ vì nó, và người thì sẽ cười lăn cười bò vì nó quá khác biệt?
tôi đành gật gật, cười cười cho qua chuyện. không có camera thì chắc tôi sẽ liếc xéo cậu ta.
cả đôi giày mà stylist lựa cho nữa, tôi đã tưởng nó sẽ giúp tôi, nhưng nếu như thế thì có lẽ tôi cũng không cần phải ấm ức làm gì.
mẹ kiếp, mà giọng nói cũng ấm nữa!
đây chẳng phải lần đầu tiên tôi gặp sungchan, nhưng là lần đầu tiên tôi được nghe giọng cậu ta ở cự li gần đến như vậy.
kim minjeong mau tỉnh lại!
không biết nếu sungchan biết tôi có những suy nghĩ kỳ quái về cậu ta như thế thì sao nhỉ..
có tệ lắm như kêu gọi mọi người trong sm khen tôi ảo tưởng không?
giới thiệu xong về comeback đợt này của chúng tôi và cả ti tỉ những thứ khác nữa thì tôi quyết định bật mode im lặng. bởi vì im lặng lúc này là vàng. tôi mà không im lặng thì chắc sẽ làm um lên mất.
chết tiệt, nhưng sao bây giờ tôi chỉ có thể suy nghĩ về sungchan, về chiều cao khó tin của cậu ấy, về giọng nói hay ho của cậu ấy, về gương mặt đẹp trai bất thường của cậu ấy, và cả-
"đã quay xong rồi, cảm ơn sự hợp tác của mọi người. sungchan, yujin và jihoon vào lại set."
tiếng đạo diễn vang lên cũng là lúc tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. làm sao mà nãy giờ tôi chỉ nghĩ đến sungchan được hay vậy?
"wint, em tuyệt lắm."
"thôi đi karina."
"nhìn là biết bận tâm về cao kều rồi."
"karina!"
đột nhiên tôi cảm thấy ghét cái giọng nói ngọt ngào đó của karina quá đi mất. nghe vừa nham hiểm vừa đáng yêu. sợ quá đi mất!
nhưng chị ấy đã không nói sai. đúng là tôi đã suy nghĩ về họ jung cao kều ấy mãi. một cái suy nghĩ không hề bình thường, tựa như những câu chuyện mà các fan ship bọn tôi đã vẽ nên.
quái thật, chỉ vì cái chiều cao-
vậy mà tôi quyết định sẽ hỏi sungchan về chiều cao của cậu ấy, ra ngô ra khoai.
.
"em thật sự không về?"
karina nửa bước lên xe của chúng tôi, nửa bước quay ra hỏi tôi với vẻ mặt bất ngờ.
"em sẽ đợi jung sungchan."
"thôi nào, wint. trước sau gì về công ty chị có không muốn thì cũng sẽ gặp sungchan thôi."
ningning nói, hai tay bận rộn kéo dây an toàn. điều này cũng thu hút sự chú ý của giselle từ chiếc điện thoại của chị ấy.
"quản lí, chút nữa em sẽ về với sungchan."
"minjeong!"
lúc nghe thấy tiếng anh quản lí gọi với đến, cũng là lúc tôi đã chạy đi xa rồi.
.
nhờ những lời nói dối điêu luyện của tôi mà tổ chế tác đã cho tôi vào lại trường quay. đúng là trường quay bận rộn, lúc nào cũng có kẻ vào người ra, miệng nói chuyện không ngừng. lúc tôi mò vào được tới set quay của bộ ba mc inkigayo thì cũng vừa lúc cả ba người họ đều tan ca.
nãy giờ tôi không để ý chứ đúng là cả ba người họ đều cao. jihoon của treasure lớn tuổi hơn tôi, hẳn là cao hơn. nhưng chẳng phải ahn yujin sinh năm 2003 sao?
cuộc đời bất công!
lúc đó tôi không để ý rằng mình đang đứng ở ngay lối ra vào, nên lúc cả ba người họ bước ra ngoài đều bước qua người tôi cả. đầu tiên thì cả anh jihoon và yujin đều bất ngờ về chuyện ca phỏng vấn của aespa đã kết thúc từ ba mươi phút trước, còn lúc sungchan bước qua thì cậu ta chỉ cười.
tôi cảm thấy như mình vừa bước hụt một bậc thang.
lúc sungchan định rời đi cũng là lúc tôi bắt cánh tay cậu ta lại, cố lấy lại vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
"đi với tôi, có chuyện cần nói."
.
sungchan được tôi dẫn ra chỗ sảnh của trường quay.
không có ai xung quanh trừ những chiếc xe của các nhóm nhạc khác đang dần quay bánh trở về công ty. không khí trong lành, bầu trời thoáng đãng, tôi cảm thấy thật thoải mái.
"cậu muốn hỏi gì?"
đôi mắt cún của cậu đó sungchan, tôi thề là nếu cậu còn nhìn tôi kiểu đó thì tôi sẽ yêu cậu đấy.
"làm thế nào mà cậu cao đến vậy?"
"h- hả?"
"tại sao cậu cao quá vậyy T^T"
tôi nói, cảm giác như bản thân muốn khóc quá. đỉnh điểm là lúc tôi thấy cậu ấy đang như nín cười, hai bàn tay ấm bỗng đưa lên ôm lấy mặt tôi.
"minjeong, là cậu đã chờ tôi chỉ để hỏi một câu như thế sao?"
"không còn gì khác."
mặt tôi đanh lại, cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy đang dần truyền lên gương mặt chuẩn thương hiệu winter lạnh giá của tôi.
"còn gì khác không?"
"cho tôi đi nhờ xe của cậu về."
"còn gì không?"
tôi đã định nói không, nhưng có gì đó khiến tôi cứ như cứng đơ người.
"c- có!"
"nói đi, tớ đang nghe. dù gì cũng chỉ có cậu và chenle là hai đồng niên duy nhất của tớ. chenle thì nói nhiều thật đấy, nên tớ muốn nghe chuyện của cậu."
"là.. bộ đồ.. hôm nay trông rất.. hợp cậu?"
tôi nói mãi mới nên lời.
mấy phút sau thấy cậu ấy chỉ nhìn tôi, hệt như trong mấy câu chuyện mà fan viết cho hai chúng tôi vậy.
"gì.. vậy?"
"làm sao nhỉ.. cậu cứ làm tôi khó xử đấy.."
đột nhiên tôi như bị chột dạ, vội đứng lên rồi cúi người 90 độ chuẩn theo chủ nghĩa lễ phép của sm.
"vậy thì tôi xin lỗi."
"tại sao phải xin lỗi..?"
câu nói của sungchan như dội nước lạnh lên cái tinh thần vốn dĩ đã bất ổn của tôi. cái gì vậy trời, rốt cục là cậu muốn sao đây hả jung sungchan (¬、¬)
"tôi chỉ muốn hỏi, làm sao cậu cao được như vậy thôi mà?"
"muốn cao lên, thì phải là cả một quá trình đó. nhưng theo tớ thì dạo này tớ đang bị lùn đi đó ;;"
"cậu?? lùn?? thế tớ là cái gì?"
"là nguyên nhân khiến tớ lùn đi đó."
"?? liên quan à?"
kẻ nay hình như đang muốn đẩy tôi vào cái thế đau khổ đây ㅠㅠ
thích tôi à? ừ tôi cũng thế =)
"liên quan chứ. ngày nào cậu cũng hát ầm lên như thế làm sao tớ với các anh ở tầng dưới ngủ được?"
"ơk-"
tức!
cậu.. bị làm sao vậy jung sungchan..
"đùa thôi. nghe nói là cậu thích tớ."
ơ, rõ ràng thế á?
...
karina! ヽ( 'д'*)ノ
"yoo jimin đã nhanh chân hơn tớ."
"^^ chị ấy vui tính thật."
tự nhiên tôi muốn đào cái hố dưới chân rồi ở luôn dưới đó quá. nãy giờ để ý nghe cứ như sungchan đang thấy tôi như một con ngốc ấy, chắc nghĩ tôi cũng không biết bản thân tôi đang làm gì..
bởi vì đúng như thế mà..
"vậy, nghe nói tớ cũng thích minjeong."
"ai nói?"
"họ jung nói!"
lúc đó tôi biết tôi cũng không thể bỏ chạy, vì sau đó, và sau đó nữa, tôi cũng sẽ ở gần sungchan hoài. từ chuyện đi chung xe về lên đến chung công ty, đi đâu cũng gặp bản mặt đẹp trai ấy thì tôi biết trốn ở đâu ;-;
"tớ biết tớ đã thu hút được minjeong rồi nhé."
"vì chiều cao thôi!"
"không, về mọi thứ ấy."
trước khi tôi nhận ra điều gì, thì cũng là lúc tôi nhận ra: chính cậu ta đã là người khiến tôi bị lùn đi đó..
vì cậu đã thu hút được tớ, về tất cả mọi thứ.
THE END.
♡︎: high ô tê pê quá biết sao giờ ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro