Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Ai cũng cô đơn thôi chỉ là có đủ dũng cảm vượt qua hay không


Mỗi khi ngọn đèn vụt tắt, trả lại không gian tĩnh lặng cùng hàng ghế trống, khung cảnh đó dù bao lần trải qua đi nữa vẫn chẳng thể khiến cậu quen với sự trống trãi đó. Taehyung luôn tự nghĩ vì sao cứ mỗi lần kết thúc buổi hoà nhạc nhìn dòng người dần vãn đi lại cho cậu cảm giác cô đơn xen lẫn nuối tiếc đến lạ kì. Dù nó chẳng phải là sân khấu cuối cùng nhưng sao vẫn hụt hẫng đến vậy. Phải chăng bởi từ "kết thúc" dù ở thời điểm nào cũng vậy? Không quan trong là kết thúc để bắt đầu hay là kết thúc của kết thúc, đơn giản bản chất của hai từ này luôn kèm theo sự không thể đủ đầy trong ta.

Tự hỏi sự cô đơn là như thế nào? Là khi không có ai bên cạnh, là khi mọi người không ai quan tâm ta, là khi ta không tìm nỗi một đích đến hay là khi vẫn đau đớn dẫu cho được vạn người yêu thương? Hoá ra cô đơn lại có nhiều loại như vậy, thế không biết rằng loại nào mới là mới là "cô đơn" nhất?

Taehyung cứ mãi suy nghĩ tìm ra câu trả lời cho chính mình, "Vậy mình có từng bao giờ cô đơn hay chưa?" Hẳn là có rồi, ai trên đời mà chưa từng một lần cô đơn. Nên mới có một câu nói như thế "Con người bản chất vốn là cô đơn và cũng sợ cô đơn nhiều lắm". Taehyung cũng vậy cậu rất sợ khi phải một mình nhưng hình như khi đạt được nhiều thứ như bây giờ cậu lại chợt phát hiện ra "hoá ra một mình đôi khi lại không quá tệ". Điều cô đơn nhất với cậu chính là đã có tất cả nhưng sao mãi vẫn cảm thấy khuyết đi thứ gì đó. Rốt cuộc suốt những năm tháng ròng rã của tuổi trẻ cậu đã có những gì?. Tiền bạc, danh tiếng hay địa vị? Những điều đó có phải là điều mà cậu đang tìm kiếm không nhỉ, nếu không phải vậy rốt cuộc điều gì đã luôn níu giữ chân cậu lại sân khấu này, tại nơi đầy khắc nghiệt đã khiến cậu thương tổn?

-"1...2...3...1...2...3, check check, âm thâm to hơn một chút được không ạ?" Tiếng của Yoongi vang lên giữa khán đài kéo Taehyung khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ.-"Nè Taehyung à em kiểm tra mic thử xem, không lại như lần trước" Yoongi cất giọng nhẹ nhàng nhắc nhở.

-"Taetae à, cậu bảo hôm qua cổ họng không được tốt nên mình mua thuốc cho cậu rồi nè, mau uống đi nha" Jimin từ đầu bên kia vừa chạy lại vừa nói lớn rồi xoa đầu Taehyung đầy cưng chiều.

-"Ừ uống mau đi, hôm qua em khóc làm anh hoảng quá trời luôn." Hoseok bước lại nhéo má cậu trêu trêu.

-"Đừng ghẹo em nó nữa thằng nhóc này, nó đang bệnh đó. Taehyung à, anh có mang sữa dâu đó, có muốn uống không." Seokjin cằn nhằn Hoseok cứ mãi trêu Taehyung do bệnh không hát tốt nên khóc nhè trước mặt fans, rồi quay sang quan tâm cậu có đói hay không.

-"Hôm qua em làm tốt lắm nên đừng buồn Taehyung à." Namjoon đứng cạnh Yoongi cười tươi nói thật lớn, nụ cười lan cả lên khoé mắt.

-"Hyung à, nếu lát nữa anh cảm thấy chưa khoẻ lắm thì em hát thay anh vài đoạn cũng được, đừng cố quá." Jungkook từ phía đối diện vừa khởi động vừa cất tiếng thoả hiệp với Taehyung.

Cả nhóm sau khi dặn dò cậu xong thì lại nhốn nháo đùa giỡn. Taehyung không trả lời một câu nào nhưng cậu nhớ rõ từng từ một, cậu đứng từ xa nhìn kỹ từng người một không ngừng làm trò ngốc nghếch cùng nhau. 1,2,3,4,5 và 6 người...hình như hình ảnh này đang nói với cậu điều gì đó thì phải, thì ra suốt những năm tháng trưởng thành đầy khó khăn của tuổi trẻ điều quý giá nhất cậu đạt được lại gần nhưng cũng quá đỗi to lớn như thế. Taehyung lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng đầy bình dị nhưng lại quá đẹp đẽ với cậu. À cậu biết rồi, cậu đã tìm được điều gì níu chân cậu lại nơi đây, ngay tại sân khấu này, khiến cậu không gục ngã dù có bao lần tổn thương đi chăng nữa. Sáu con người này chỉ cần có họ đi cạnh bên thì mọi khoảnh khắc điều nhất định hạnh phúc.

-"Taehyung à, cậu có bao giờ cô đơn không?"
-"Có chứ, mình đã từng cảm thấy cô đơn nhiều lắm."
-"Vậy cậu bây giờ vẫn cô đơn lắm sao?"
-"Ừ, đương nhiên vẫn có lúc mình cảm thấy cô đơn chứ. Nhưng mình không còn sợ nó nữa."
-"Vì sao?"
-"Vì mình có 6 người đồng hành cùng hàng triệu người bạn, nên mình sẽ không sợ hãi nữa đâu."

——————————————————————

...Xin chào mọi người, là lần đầu tiên mình muốn viết chút gì đó để tỏ bày một chút tâm tư của bản thân. Vì là lần đầu sẽ có nhiều thiếu sót nhưng vẫn mong mọi người có thể tận hưởng cùng mình, cảm ơn nhiều. À hẹn một ngày nào đó mình sẽ trình bày thật rõ ràng về bản thân nha 💜💜💜
#Lynn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro