Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: HÃY QUAY LẠI NHÌN TÔI ĐI

- Đây là câu chuyện có thật ở nước ngoài được kể lại bởi cậu bé tuổi teen. Cuộc gặp gỡ kinh dị, đáng sợ trong một đêm giông bão khi cha và mẹ của cậu ta ra ngoài và cậu ta ở nhà một mình.
- Cậu bé đang học cấp hai. Vào buổi tối đó, cha và mẹ của cậu đều đi ra ngoài và chỉ có cậu ở nhà một mình mà thôi. Bữa đó, cậu có rất nhiều bài tập phải làm cho nên cậu dành hết khoảng thời gian buổi tối trên tầng để làm bài tập. Từ lúc ba mẹ cậu đó đi là cậu đã lên lầu làm bài tập rồi, cậu bé đeo tai nghe, vừa nghe nhạc với âm thanh rất lớn vừa học. Phần lớn bên ngoài có tiếng sấm chớp và mưa rất lớn khá là ồn cho nên vừa nghe nhạc vừa học bài thì khá là thư giãn và tăng độ tập trung. Cậu ấy cứ nghe nhạc, học bài mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Cái bàn cậu ấy đang ngồi học thì đối diện với cửa sổ rất lớn làm bằng kính nên khi ba mẹ đi, ba mẹ về là cậu có thể biết đc. Cậu ấu cứ học bài như vậy cho đến khi cậu mở điện thoại lên là đã 11h rồi, thì thấy xe ba mẹ từ ngoài đi vô. Mẹ cậu ấy đi từ lúc 6h tối rồi, cứ nghĩ là sẽ về trễ hơn nhưng 11h đã về rồi. Khi cậu ấy biết ba mẹ mình về rồi thì cậu ấy tháo tai nghe ra, nghe thấy tiếng ba mẹ mở cửa đi vô. Sau khi nghe tiếng mẹ mở cửa đi vô thì cậu ấy nghe thấy tiếng mẹ hét: CÁI GÌ VẬY...CÁI GÌ MÀ KINH KHỦNG VẬY....
- Khi cậu ấy nghe thấy tiếng mẹ hét, cậu lập tức chạy xuống xem chuyện gì xảy ra, khi chạy xuống nhà thì cậu thấy sàn nhà đầy những dấu chân bùn lầy từ ngoài cửa vô trong nhà. Mẹ cậu ấy nhìn cậu ấy, có vẻ giận dữ lắm: CÁI NÀY CON LÀM PHẢI HÔNG? CON ĐI DƠ VÔ TRONG NHÀ PHẢI KHÔNG??
Cậu ấy chối: Đâu phải con đâu, nãy giờ con ngồi trên tầng học bài mà!!
Mặt của người mẹ ban đầu từ giận dữ chuyển sang khó hiểu rồi đột nhiên chuyển qua sợ hãi. Cùng lúc này, cả hai người cùng hiểu ra vấn đề ở đây. Hai người mới bắt đầu chụm lại xem dấu chân bắt đầu từ đâu. Dấu chân bắt đầu từ cửa sau, nhưng nếu ăn cắp đồ thì phải có dấu chân đi ra nhưng... lại không có, chỉ có dấu chân đi vô nhà mà thôi nghĩa là cái người đột nhập vẫn đang ở trong nhà. Đột nhiên có tiếng đóng "SẦM" lại cả hai người mới ở trong một cái phòng, gọi điện cho cảnh sát và kể lại vụ việc. Cảnh sát đến nơi, đi vòng vòng trong nhà xem có ai hay không, cảnh sát lục sạch một thời gian rồi nói rằng "không có ai". Khi cậu bé và mẹ ra ngoài thì gặp cảnh sát nữ. Cảnh sát nữ hỏi: Phòng ai ở trên lầu vậy??
Cậu bé trả lời: Dạ!! Đó là phòng cháu ạ!!
Cô cảnh sát mới kêu bạn này lên, chỉ vào cái cửa phòng của cậu bé vì trong lúc học thì cửa mở toang ra không có đóng, trên cửa có những dòng chữ viết nguyệch ngoạc bằng bút lông màu đen, những dòng chữ này đc viết thành dòng:
8:47 - Tôi thấy bạn
8:53 - Bạn quên khóa cửa sau
8:59 - Bạn có vẻ rất tập trung
9:24 - Hãy quay lại đi
10:15 - Hãy quay lại nhìn tôi đi
10:37 - Nhìn tôi đi
10:49 - Hãy nhìn tôi đi
Không biết trong khoảng thời gian lúc mẹ cậu bé về là 11' . Không biết người đó đã đi đâu hay vẫn còn ở trong nhà. Chỉ biết rằng người này làm cho cậu bé đó ÁM ẢNH mỗi khi nhớ lại câu chuyện này!!
*VUI LÒNG KHÔNG RE-UP BẢN TRANS CỦA TỚ DƯỚI
MỌI HÌNH THỨC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: